“Giống thương cảm hơn… hay nàng muốn ta đưa nàng vào thẳng giường
ngay lúc này?”
Thực sự, nàng không ngại điều đó, không một chút nào cả, nhưng thay
vào đó nàng lại hỏi. “Ngài quên là đã yêu cầu nước tắm sao?”
“Nếu nó được cho là có thể làm dịu cơn nóng của ta thì nàng mới là
người quên bồn nước ta với nàng cùng tắm gần đây.”
“Không, tôi không hề quên, nhưng có lẽ nó sẽ lại bị nguội lần nữa.” nàng
cảnh báo gã.
Gã cúi xuống dí mũi vào cổ nàng. “Nàng không phiền chứ?”
“Tôi từng thế sao?”
Gã lại cười thành tiếng khi đứng dậy và giúp nàng đứng vững. “Hãy đi
và mang rượu theo, ta tin nàng sẽ không từ chối nó lần này chứ?”
“Không, tôi chắc mình sẽ không.”
Rowena chưa bao giờ nói đùa nhiều thế làm má nàng ửng đỏ vì thẹn
nhưng mạch cũng đập dồn dập. Sau hết, nàng vẫn còn là một tù nhân,
dường như… chính khao khát của mình, nhưng có lẽ Warrick cũng thế.