CHƯƠNG XL
“Ta đã phái một người đi trước đến Gilly Field để trinh sát. Lúc anh tra
quay trở lại thông báo không tìm thấy bất cứ dấu hiệu hành động nào, ta
cũng nhận được tin tức về một đạo quân đang đi về phía bắc hướng
Fulkhurst.”
“Rồi ngài biết đoàn quân đó ở trong rừng?” Rowena thốt lên. “Ngài để
em cứ tiếp tục lo lắng, cố thuyết phục ngài nơi đó có nguy hiểm, trong khi
đã nắm rõ mọi chuyện.’
“Nàng đang phàn nàn điều gì vậy?” Warrick hỏi. “Chẳng phải ta đã lắng
nghe từng lời của nàng sao?”
“Ngài chỉ thích thú với mỗi từ của em thôi.” Nàng vặn vẹo một cách bất
bình.
“Không phải từng từ.”
Lời nhắc nhở cộc lốc làm nàng im lặng trong một lúc. Gã đã hỏi tên anh
nàng thêm lần nữa, rồi gã định hỏi nàng vùng đất nào đã thuộc về nàng vì
có thể Gilbert đang ở đó. Gã bắt đầu bực mình khi nàng không trả lời cũng
như hỏi tiếp và nàng chỉ đoán gã tức giận đến thế nào với những gì Gilbert
định làm ở đây.
Họ vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ dù Warrick đã dậy từ lâu. Quân của
Gilbert hoặc những thứ gì còn lại đã không bao vây pháo đài trong đêm
qua, và dường như cũng sẽ không. Rowena cuối cùng cũng tìm cách hỏi
Warrick điều gì làm gã sớm quay về Fulkhurst. Gã sẽ nói cho nàng nghe…
nếu nàng có thể không cắt ngang.
“Sau khi nhận tin báo về đạo quân bí ẩn vào cuối ngày đầu tiên của cuộc
hành quân ta nghĩ nên thận trọng trở về là hơn, vì đó có thể là d’Ambray
dùng kế điệu hổ ly sơn để chiếm Fulkhurst. Nhưng thay vào đó lại là anh
trai nàng tính lợi dụng sự vắng mặt của ta. Ta đang tự hỏi d’Ambray có khi
nào nghĩ đạo quân đó là của ta và nằm chờ phục kích. Nếu vậy, hắn chắc
phải tức điên khi nghĩ rằng ta đã biết được ý đồ của hắn.”