CHƯƠNG XLI
Warrick nhìn lên từ dĩa đồ ăn nguội ngắt khi cửa lều bật mở, rồi toét
miệng cười lúc đã nhận ra ai vừa bước vào.
“Ngọn gió nào đưa anh đến đây, Sheldon? Đừng nói là anh chỉ tình cờ đi
ngang qua đây.”
“Tôi đi cùng mấy xe tiếp tế lương thực từ Fulkhurst. Cậu có thể kéo dĩa
cháo loãng đó qua một bên và chờ ăn thịt mới được rồi. Tôi đếm có đến 12
con heo mập mạp và một con đang được mần thịt rồi.”
“Anh làm chẳng tệ chút nào.” Warrick đáp lời.
‘Ngôi làng này đã có một mùa hè bội thu trước khi chúng tôi đến, nhưng
tôi chắc không có gì từ vụ mùa đó được cất giữ bên trong pháo đài, vì thế
tôi vẫn để dân làng vào đó trú ngụ.”
Sheldon phì cười trước bi kịch đó. “Nhiều miệng ăn thì lương thực ít đi.
Thường những kẻ bao vây không may mắn thế.”
Warrick nhún vai. “Tôi đã may mắn khi chúng không nhận ra. Vụ mùa
tới, pháo đài chắc chắn sẽ lưu trữ. Còn khoảng một tháng nữa, nhưng tôi
đoán là chúng chưa chú ý gì hết.”
“Tôi có mang cho cậu mấy khẩu bắn đá, biết đâu cậu dùng tới.”
“Anh thật là hiểu ý!”
“Còn có đống đá tảng để tấn công. Nhưng tôi thấy anh đã mang theo
khẩu bắn đá của mình từ Tures. Lẽ ra nên mang nhiều đá cuội thì hay hơn.”
Warrick bật cười to. “Rất cảm kích, vì hầu hết mấy khẩu pháo của tôi
đang nằm dưới chiến hào, nên sẽ không phụ lòng anh đâu. Giờ cho tôi biết
anh làm gì ở đây, khi anh không phải tham chiến.”
Đến lượt Sheldon nhún vai. ‘Khi vụ mùa trên đất tôi bắt đầu, tôi điên lên
vì ngán ngẩm. Cậu đã làm những người hàng xóm của chúng ta đi vào nề
nếp với khả năng báo thù nhanh gọn, dù cho đó là cuộc xâm phạm nhỏ bé.
Vì thế chẳng còn gì thú vị xảy ra nữa trên những vùng đất của chúng ta.
Rồi khi Eleanor mất, không còn ai giữ chân tôi ở nhà. Xét xử mấy trò ăn