vị vua mang lại hòa bình, vì thế tôi sẽ không phải lo lắng tự tìm cách gìn
giữ hòa bình khi về già. Tôi tin rằng Angevin có thể làm được điều đó.”
Sheldon cũng đồng ý, rồi cả 2 nói về một số bá tước tài giỏi đã đi theo
Henry. Sheldon biết chuyện lúc Chester đến thăm, còn Hereford đã nói
chuyện riêng với Warrick về chuyến đi Luân Đôn vừa xong. Sắp sửa lại có
nội chiến và những cận thần của Henry muốn biết rõ ai sẽ đứng về phía họ,
cũng như ai bàng quang.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Sheldon trở lại chủ đề mà ngay lập
tức làm gã quan tâm. “Tôi đã đưa Richard theo, nhưng khi ghé qua
Fulkhurst, tôi không thể kéo nó khỏi cô vợ tương lai. Cậu không tin được
con bé thay đổi thế nào đâu, Warrick. Tôi đã gần như đùa với nó là cậu thay
đổi ý kiến và quyết định tặng con bé cho tôi, nhưng tôi biết chắc nó sẽ
thách đấu với tôi nếu tôi làm thế. Richard chưa bao giờ bị mê hoặc đến
thế.”
“Nhưng con bé thế nào?” Warrick hỏi. “Anh có thấy tiến bộ nào không?”
“Cô hầu quý tộc nhỏ bé của cậu đã làm nên điều kỳ diệu trong 1 khoảng
thời gian ngắn ngủi. Cô ấy đã may cho Emma áo mới, hướng dẫn hết mọi
điều về việc quản lý lâu đài và nghĩa vụ của người vợ. Thú thật, cậu không
cách nào bảo rằng Emma lớn lên nơi quê mùa được. Con bé rất thanh nhã,
nói năng dịu dàng, và…”
“Đủ rồi, Sheldon! Richard có thể lấy con bé mà”
“Vậy tôi vui mừng chào đón cô bé như là con dâu thay vì như một người
vợ.”
Warrick phì cười. “Không nghi ngờ gì nữa.” Rồi gã lãnh đạm hỏi. ‘Thế
cô giáo của Emma thế nào? Tình hình cô ấy ra sao?”
“Ah, đúng rồi, cậu không gặp cô ấy từ tháng trước phải không?”
Warrick không cần nhắc đến điều đó. Gã muốn trở về nhà. Lần đầu tiên
kể từ lúc còn là một cậu bé, gã có lí do để trở về và cảm thấy bức bối khi
không thể.
“Mấy ả điếm trong trại thế nào?” Shekdon hỏi. “Không đáng thử à?”
“Tôi không biết.” Warrick càu nhàu. “Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Rowena khỏe chứ? Cô ấy ăn muốn được không? Emma không làm cô ấy