CHƯƠNG XLV
Rowena nhìn thấy 2 tên lính cận vệ tiến về phía nàng một cách cương
quyết thì nàng đã biết. Trước khi họ mở miệng, nàng đã biết. Không cần
thiết họ phải nói gì với nàng, nhưng họ đã làm. ‘Chúng tôi có lệnh của
Lãnh chúa Fulkhurst dành cho cô. Cô bị bắt giam kể từ lúc này,’
Nàng đã biết chínnh xác từng từ họ nói nhưng vẫn tái người khi nó được
xác nhận.
‘Anh ấy… có nói bao lâu không?’
‘Kể từ lúc này’, là câu trả lời. Điều đó, tất nhiên, là vô hạn định… hoặc
mãi mãi.
‘Anh ấy có nói tại sao?’ Một câu hỏi ngu ngốc. Sao nàng lại làm mình
đau hơn chứ?
Nàng đã biết nó sẽ xảy ra khi Warrick phát hiện ra Gilbert de Ambray là
anh kế của nàng chứ. Lẽ ra nàng nên nắm bắt cơ hội tự mình cho gã biết
điều đó. Khi đó có thể nàng phải đối mặt với cơn giận của gã, đúng vậy,
nhưng nàng cũng có thể cố gắng làm giảm nhẹ tình hình và ít nhất cũng nói
ra được lí do nàng phải im lặng. Một mình, gã đã kết luận theo cách tồi tệ
nhất, và giờ chẳng còn muốn gì ở nàng cà, chỉ muốn trả thù… không,
không phải thế mà chỉ là thuần tức giận, và chấm hết.
Những tên cận vệ chỉ lắc đầu trước câu hỏi của nàng, rồi dẫn nàng đi.
Nàng chấp nhận. Nàng còn có gì để lựa chọn đâu? Ít ra nàng chỉ một mình
trong đại sảnh khi mọi chuyện diễn ra. Emma không có ở đó để bảo vệ
nàng, Mildred cũng thế, nhưng nếu có họ chỉ càng làm Rowena rơi lệ thôi.
Những gì nàng có thể là cố giữ nó trôi ngược lại trrước mặt 2 tên cận vệ.
Đúng, nàng biết Warrick sẽ làm thế này với nàng… nhưng trong sâu
thẳm nàng không nghĩ gã thực sự hành động.
Khi gã cai ngục mà nàng khiếp sợ xuất hiện cùng với điệu cười dâm ô,
đầy hả hê vì nàng rơi vào tay hắn lần nữa, Rowena liền quay lưng lại trước