Nàng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. ‘Ngươi vẫn nghĩ chiếm
Kirkburogh ư? Sao ngươi có thể chứ?
‘Ta buộc phải làm thế, ta không còn gì cả. Thậm chí bây giờ gã con
hoang đó vẫn còn bao vây pháo đài cuối cùng của ta. Ta không thể đến đó.
Ta không còn chỗ nào đi cả, Rowena.’
Nàng nhận ra hắn muốn nàng hiểu và có lẽ muốn nàng cảm thông cho
hắn. nàng tự hỏi phải chăng Warrick đã làm hắn bị điên phần nào với
những cuộc săn đuổi ráo riết. Hoặc tuyệt vọng quá làm hắn ra thế. Chân
mày nàng nhíu lại nghi ngờ. ‘Đó không phải là lí do ngươi đến đây vì
ngươi đâu biết gì về đứa bé. Ngươi đến đây làm gì, Gilbert?’
‘Để kết hôn với nàng.’
‘Ngươi điên rồi!’
‘Không, nàng đã có lại hết tài sản, tất cả đều thuộc quyền của nàng.’ Hắn
nói, diễn giải nguyên nhân. ‘Giờ cưới nàng sẽ rất có lợi, nhân danh chồng
nàng.’
‘Ta đã thề trung thành với Warrick’ nàng nói láo. ‘Anh ấy sẽ không để
ngươi có ta’
‘Hắn không thể cản ta. Hãy để hắn thử đi. Hắn sẽ phải chiếm lại những
pháo đài đã trả cho nàng, kể cả những cái nào thuộc về nàng. Hắn sẽ tiêu
tốn lực lượng lần này và sau cùng ta sẽ có được hắn.’
‘Gilbert, sao ngươi không thể dừng bước chứ? Ngươi đã thua rồi. Sao
ngươi không chịu rời đi trong khi còn có thể chứ? Hãy đến đầu quân cho
vua Louis hay vua Henry cũng được. Làm lại từ đầu đi.’
‘Ta chưa thua, giờ ta có nàng rồi.’
‘Ngươi không có được ta.’ Nàng bình tĩnh nói. ‘ Nếu ta không lấy
Warrick- người ta yêu thì Chúa biết ta sẽ không lấy ngươi, kẻ ta ghê tởm.
Ta sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ này. Muốn ta chứng minh không?
‘Đừng nói những lời ngu ngốc!’ hắn nạt, giận dữ trước lời đe dọa của
nàng và nhất là lời thú nhận tình yêu đối với kẻ thù của hắn. nhưng lúc này
hắn lo nhiều hơn đến lời đe dọa vì nàng ngồi rất gần cửa sổ. ‘Nếu nàng
không muốn ta chung giường, ta sẽ không, nhưng ta phải lấy nàng,
Rowena. Giờ ta không có lựa chọn.’