‘Không, ngươi vẫn còn.’ Tiếng Warrick ngay cửa vào. ‘Rút gươm ta tồi
ta sẽ cho ngươi thấy.’
Rowena quá bất ngờ trước sự xuất hiện của gã nên nàng không kịp phản
ứng khi Gilbert nhảy ào tới kề dao vào cổ nàng.
‘Bỏ gươm xuống Fulkhurst, nếu không cô ấy sẽ chết.’ Gilbert ra lệnh,
giọng hắn gần như đắc thắng.
‘Warrick, đừng!’ Rowena kêu lên, thuyết phục gã. ‘Hắn sẽ không giết
em.’
Nhưng Warrick không nghe nàng. Gã đã ném gươm xuống đất rồi. Điều
đó có phải là dễ dàng bỏ qua mạng sống không? Tại sao, nếu không
phải…’
‘Đến gần đây.’ Gilbert lại ra lệnh.
Mắt Rowena bừng lên hoài nghi khi Warrick tiến thêm một bước mà
chẳng chút ngần ngừ. Gã đang thực sự tiến về phía Gilbert và để hắn giết
chết gã. Không, không khi nàng vẫn còn cách thoát.
Gilbert đứng gần nàng, nhưng gần hốc tườg ngang chỗ nàng hơn. Con
dao của hắn chưa chạm đến da nàng, còn mắt hắn đang tập trung vào
Warrick.
Rowena ngồi thụp xuống rồi đẩy hắn về phía Warrick, sau đó ngay lập
tức nàng đu chân qua cửa sổ và trượt ra ngoài. Nàng nghe tiếng 2 người
đàn ông thét vang tên mình khi chân nàng chạm góc vuông bằng phẳng của
bức tường lỗ châu mai với chút khó chịu. Chúa lòng lành, nàng đã nhảy dễ
dàng hơn khi còn bé… và không quá vướng víu. Nhảy thêm 1 mét nữa
xuống mái nhà thờ thì không thể. Nàng cẩn thận ngồi xuống rìa tường để
nghỉ mệt khi Gilbert ló đầu ra khỏi cửa sổ và thấy nàng.
‘Chết tiệt, Rowena, nàng làm ta sợ gần như chết được.’ hắn gầm lên với
nàng.
Chỉ gần thôi sao? Lạy chúa, từ khi nào nàng có được may mắn thế?
Nhưng hắn không ở đó mà nhiếc móc nàng thêm. Tiếng gươm va nhau
chan chát nghe rõ từ cửa sổ cho nàng biết điều gì đang làm hắn bận tâm.
Vậy là cuối cùng cả 2 cũng được toại nguyện chém giết lẫn nhau sao?
Chẳng thèm quan tâm nàng đang ngồi trên rìa tường cách mặt đất sau lưng