"Được rồi, con noi ngay bây giờ", cô tiếp tục. "Và con sẽ nói rõ ràng để
kết thúc chuyện này nhanh. Người phải ngồi dạng chân ở hông gã, để cái
que bên trong người và sau đó người cưỡi nó. Sẽ đau đớn cho đến khi màng
trinh của người vị vỡ, nhưng sau đó sẽ không đau nhiều nữa. Hãy tưởng
tượng rằng người đang cưỡi con ngựa nhỏ phi nước kiệu. Người đừng giật
nảy, đừng xấu hổ, người sẽ điều chỉnh theo cách thức này khi ngồi xuống.
hãy nhớ rằng, cái que của gã cần sự vận động để cho hạt giống, và người
phải tạo ra sự vận động đó nếu gã không thể. Chỉ cần ngồi trên gã một lần
gã sẽ hoàn toàn được bao bọc, người sẽ không làm nó. Người nghĩ bây giờ
có thể làm rồi chứ? Có điều gì cần giải thích thêm chăng?"
"Không, ta không biết."
Mildred vòng tay ôm nàng.
“Hãy giải quyết nó như bất cứ việc vặt vãnh nào, tiểu thư yêu quý. Con
có lời khuyên khác cho người, sẽ dễ chịu hơn, gã không là một người lạ
nhưng cứ giữ nguyên là một kẻ xa lạ. Chỉ cần nhớ đó là tất cả về gã, người
sẽ không gặp lại gã một lần nào nữa khi em bé được hình thành, vì thế anh
không đáng có sự xấu hổ của người.
Nhưng gã có nó, Rowena nghĩ khi trở lại căn phòng nhỏ đối diện, và sức
nóng lại không rời khỏi má nàng lần nữa. Mắt gã chiếu vào nàng khhi nàng
mở cửa và quan sát nàng tiến về giường. hoàn toàn là sự thích thú là điều
gã thể hiện lần này, còn nàng không hé lộ chút gì về những suy nghĩ hỗn
loạn trong đầu.
Một việc vặt vãnh, như nhiều việc khác? Rất tốt, nàng tự nhủ. Chỉ cần để
nó kết thúc.
Nàng nhìn chằm chằm xuống giường, miễn cưỡng nhìn gã trong khi
nàng giải thích những điều khủng khiếp cho gã.
"Ta phải có con, và nó phải được hình thành ngay lập tức. Ngươi đã được
chọn để giúp ta vì ngươi có mái tóc và màu mắt giống như chồng ta, vì đứa
bé cần phải có bề ngoài giống lão. Vì thế chúng ta phải giao phối đêm nay,
và đêm sau, đêm sau nữa, cho đến khi hạt giống của ngươi sinh trái. Ta
thích điều này không nhiều hơn ngươi, nhưng ta không có chọn lựa, cả
ngươi cũng thế."