"Người của ta sẽ tìm thấy ta, thưa cô. Cô muốn sống trong sự huỷ diệt
khi ta sẽ tàn phá nơi này hay bà hợp tác với ta bây giờ."
Cô cười hô hố láo xược vào mặt gã.
"Ngươi chỉ có một mình khi bị bắt."
“Không, ta có một tên hầu, Geoffrey. Chúng đã giết nó, cô biết chưa?"
Sự lạnh lẽo len vào giọng gã, Mildred đột nhiên sợ gã, mặc dù gã đã bị
xích chặt. Sau đó cô chế giễu chính mình và gã.
"Một hiệp sĩ à? Không, người ta đang tìm một tên nông nô. Ngươi nghĩ
người ta biết được điều khác biệt chứ?"
Gã không thử thuyết phục cô bằng cách khác.
"Người của ta đã được cử đi trước, ta đã lên kế hoạch sẽ gặp họ vào sáng
hôm sau. Cô nghĩ họ sẽ tiếp tục mà không có ta sao?
"Ta nghĩ ngươi đã khéo bịa chuyện, vậy cuối cùng thì sao?" Cô hỏi.
"Thả ta ra"
"Cách hay"
Cô cười toe toét với gã.
"Nhưng không cần thiết phải nói dối ta. Nếu ta có chìa khoá tháo xiềng
xích cho ngươi, ta cũng sẽ không dùng cho đến khi tiểu thư của ta có điều
người ấy muốn từ ngươi."
Cô không thêm chuyện Rowena đã yêu cầu cô đi tìm chìa khoá. Nhưng
cô chưa có được may mắn tốt như thế, nên cô không muốn cho gã hi vọng
ảo như Rowena đã làm.
Lần này, việc cho ăn mất nhiều thời gian hơn vì gã không còn im lặng
nữa. Thời gian cộng thêm làm phai bớt những dấu đỏ bị hằn trên má gã do
miếng giẻ nhét vào miệng tạo ra. Cô chú ý đến nó khi thay miếng giẻ bị
miệng mới, gương mặt gã không có những dấu hiệu làm rối trí đó đã mang
đến cho cô một cái rùng mình rõ ràng.
"Chúa nhân từ, ngươi có cái nhìn thật dữ tợn coi chừng ngươi", cô nói
thêm cho chính mình hơn là cho gã.
"Ta không biết nó trước đây"
Warrick không cần biết điều đó. Đó là lí do tại sao những người vợ đầu
sợ gã. Đó là lí so tại sao kẻ thù sợ gã. Đó là lí do tại sao người phụ nữ đáng