nguyền rủa đó cách li khỏi gã. Nó tập trung trong mắt gã, để diễn đạt những
suy nghĩ hung bạo của gã, nó cũng thể hiện trong cái nhếch môi cứng nhắc
và chua cay, rất hiếm khi mỉm cười. Và thông điệp của gã giờ càng đặc biệt
chua cay khi biết rằng cô không chịu giúp đỡ gã.
"Cô nên nhớ rõ nó"
Cô nhét miếng giẻ vào miệng gã để cắt ngang lời, vừa nói một cách phẫn
nộ.
"Ngươi không cần phải đe doạ ta, thưa ngài. Ta chỉ thực hiện yêu cầu của
tiểu thư ta, không phải của ngươi. Không có gì ngạc nhiên khi tiểu thư luôn
phiền muộn sau khi rời ngươi mỗi đêm. Ngươi có mất mát gì đâu nếu đối
xử với tiểu thư dịu dàng, bởi tiểu thư không có lựa chọn khi đến với ngươi.
Nhưng không, ngươi thật là hung tợn như bản chất của mình."
Gã chìm lại trong sự tức giận tột độ trước những lời đứt đọan đó. Gã
được mong đợi tỏ lòng trắc ẩn dành cho người đàn bà liên tục hiếp gã sao?
Gã được mong đợi chia sẻ sự cảm thông trước mục đích cướp đứa trẻ từ gã
sao? Khi nào nàng hài lòng là chính gã được sự ban ơn của nàng thay vì
những người khác? Và tại sao là như thế? Tại sao nàng lại hài lòng khi
những phụ nữ khác luôn sợ hắn? Điều đó đã tồn tại kể từ khi gã 16 tuổi, khi
gã nhận biết mình mất tất cả, gia đình, nhà cửa. Không gì còn lại ngoài tính
mạng và một hôn ước không thể hủy bỏ. Gã đã thay đối từ đó, thay đổi
hoàn tòan, không chỉ ở tính cách mà cả ngoại hình, vì những u uất đi vào
tâm hồn gã cũng khắc đậm trên mặt gã.
Kể từ đó, gã không bao giờ mang vào giường một người đàn bà nào mà
ban đầu không sợ gã sẽ làm đau cô ta. Thậm chí sau lần thứ hai hay thứ 3,
bọn họ vẫn không tin gã sẽ không lưu lại những dấu vết hung bạo trên
người họ. Những người vợ của gã… quá nhút nhát, là những tạo vật nhu
nhược, họ chưa bao giờ vượt qua nỗi sợ gã, dù gã chưa bao giờ thể hiện
một dấu hiệu nào là sẽ đối xử độc ác với họ. Tuy nhiên, cả 2 đều chết từ
nhiều năm trước. Họ đã sống cùng gã trong những năm gã sống và thở để
báo thù, khi mỗi suy nghĩ của gã đều hướng vế sự tàn phá và giết ngừoi,
cũng giống như bây giờ.