‘Tại sao ư? Để bảo vệ nơi này. Tiểu thư kết hôn với lão già Kirkburough,
nhưng lão đã chết trong ngày tân hôn, là ngày ngươi bị bắt. Đứa bé được
sinh ra sẽ được coi là con của lão.’
Tham lam, gã nên biết thế chứ. Kirkburough là một vùng đất rộng lớn
bao gồm một thị trấn. Gã đã nhìn thấy pháo đài từ thị trấn, gã đã tránh phải
gặp mặt với lãnh chúa và giải thích sao lại đến đây. Cận vệ của gã gồm 30
người sẽ gây báo động thậm chí trong thị trấn nêdn gã đã cho chúng đi
truớc. Tất cả những gì gã cần chỉ là giường ngủ và tắm táp, điều mà bất cứ
khách điếm nào cũng có thể đáp ứng. Gã đã không tính đến chuyện một cô
dâu tham lam muốn chiếm hết tất cả bằng mọi giá.
Mildred tránh khỏi tầm với của gã sau khi sợi xích cuối cùng rớt xoảng
xuống sàn nhà. Warrick cẩn thận hạ cánh tay từ từ xuống, cơ bắp của gã
căng cứng sau 3 ngày bị xích chặt. Gã cắn chặt răng nén đau và một cảm
giác lạ lẫm khi trên miệng không còn miếng giẻ. Nhưng gã không đợi cho
nỗi đau trên vai lắng xuống mới chộp lấy quần áo. Áo dài làm bằng vải thô
thứ cấp gã chưa bao ngờ nhìn thấy , chỉ hợp với những nông nô hạ đẳng, và
bốc mùi kinh khủng. Nhưng ít ra nó cũng vừa vai và tay gã, dù chiều dài
quá ngắn. Quần bó (xà cạp) màu nâu cũng bằng vải thô, rách lỗ chỗ và sờn
gấu, dài đến chưa đến mắt cá chân gã. Đôi giày làm bằng vải nên kéo căng
cũng vừa chân gã. Thắt lưng chỉ là một sợi dây vải mỏng. Gã không phàn
nàn gì về quần áo tồi tệ. Ngay khi mặc quần áo, trong đầu gã chỉ có một
điều.
“’Cô ta ở đâu?”
“Không”
Mildred lùi về phía cửa
“Nếu ngươi cố làm hại tiểu thư, ta sẽ la lên”
“Ta chỉ muốn nói chuyện với cô ta”
“Ngươi nói láo. Điều đó hiện trong mắt ngươi. Tiểu thư đã yêu cầu ta
giúp ngươi trốn thoát vì người không muốn day dứt lương tâm khi ngươi
chết, nhưng người không bao giờ muốn gặp lại ngươi. Nếu ngươi trở lại
đây, Lãnh chúa Gilbert sẽ giết ngươi. Chỉ đơn giản như thế, do đó hãy giữ
lấy mạng sống mà biến đi”