cứu mẹ em khỏi thành Ambray, trong khi Gilbert đang bận rộn ở Tures,
chúng ta sẽ tìm đường đến Pháp và bảo trợ của vua Henry.
"Lãnh chúa Gilbert sẽ không vui khi mất Kirkburough và em"
"Chị nghĩ em sợ điều đó à?" Rowena gần như gầm gừ trong sự chua xót.
"Sau những gì hắn đã làm, mọi hi vọng của em là cầu cho hắn không bao
giờ tìm thấy được niềm vui trong bất cứ điều gì"
Buổi chiều hôm đó, Rowena dường như đạt được điều mong muốn, dù ít
nhất cũng là tạm thời, Gilbert không đi lâu vào thị trấn, nơi gã chỉ tìm thấy
hơn 3 người đàn ông mà gã cho rằng đáng để thuê và thêm 4 người nữa
đáng để huấn luyện. Khi đó, một tin báo đến làm hắn giận tím người. Nàng
thích thú chứng kiến cơn giận đó từ nơi nàng ngồi thêu bên lò sưởi.
Nàng đã được phép xuống đại sảnh vài giờ mỗi ngày vì thế mọi người có
thể dần quen với nàng, và vì thế nàng có thể đảm bảo với mọi người rằng
Lãnh chúa Godwine đang trên đà bình phục, nhưng vẫn còn yếu để rời khỏi
phòng, và lão ta vẫn còn khăng khăng để nàng chăm sóc lão. Gilbert nhận
thấy điều đó là cần thiết, và cũng cần thiết để thông báo rằng Lyon vẫn còn
bệnh nặng nên không thể làm tròn bổn phận với người vợ mới. Sau này, khi
thời cơ chính muồi, Gilbert sẽ chính thức tuyên bố lão lãnh chúa đột ngột
trở nặng và qua đời.
Nàng nhìn gã anh kế đang tím dần, hắn quá bực tức, và nguyền rủa hênh
hoang, đuổi lần lượt gần hết người hầu ra khỏi đại sảnh. Ý nghĩ đầu tiên
của nàng là bằng cách nào đó hắn phát hiện ra người thay thế Lyons đã trốn
thoát. Nhưng chỉ trừ phi gã đàn ông ấy ngu ngốc để bị bắt lại chứ không thể
nào, vì Gilbert còn chưa lên đến cầu thang kể từ đêm đó.
Khi hắn nhận thấy nàng đang ngồi đó màu sắc trên gương mặt hắn từ từ
dịu lại. Trông gã đầy suy tư khi gã nhìn xoáy vào nàng, quá suy tư và đầy
tính toán. Nàng cố thở bình thường khi hắn tiến gần, nhưng bất thình lình
nàng khiếp sợ sẽ bị bắt làm những hành động mới mà nàng ghê tởm. Thế
nhưng khi nàng nghe thấy những gì hắn nói, nàng chỉ muốn bật cười nếu
không nghĩ gã sẽ tát nàng vì điều đó.
"Ta không biết bằng cách nào hắn phát hiện Kirkburough bây giờ thuộc
về ta, nhưng hắn phải biết, quân Fulkhurst đã theo ta đến đây. Chúa nguyền