rủa hắn, hắn luôn bám theo ta."
“Ta nhớ ngươi đã nói hắn đang ở Tures"
"Hắn đã ở đó, nhưng chắc hắn được cảnh báo về việc quân ta đang tiến
đến và trốn thoát trước khi bắt đầu bao vây. Chắc hắn kêu thêm quân vì hắn
đi với gần 500 lính dưới trướng."
"Nếu hắn gọi thêm viện binh thì sao không ngay lập tức đến Tures để
đánh bại quân của ngươi?"
"Đừng có ngu ngốc thế, Rowena." Gilbert nóng nảy cắt ngang. "Thành
Tures là pháo đài vững chắc của cha nàng, nàng biết nó được phòng thủ thế
nào mà. Không cần hắn, quân lính còn lại có thể bảo vệ pháo đài trong vài
tuần. Do đó hắn không cần phải vội vàng trở lại Tures, sẽ không cho đến
khi hắn biết rằng ta đang ở đây với một toán quân. Chỉ cần bắt được ta, hắn
có thể kết thúc sớm và giải tán hết quân của ta"
"Hoặc hắn có thể giết chết ngươi"
Hắn nhìn nàng trừng trừng, nhưng nàng thích thú quan sát màu sắc của
hắn lu mờ thành một màu tái nhợt không tự nhiên.
Ngươi có chắc đó là hắn?", nàng hỏi. "Tures ở phía bắc cách đây đến 2
ngày đường."
"Không ai có thể lầm lẫn màu cờ của hắn, ngọn lửa đỏ đầu rồng đáng
chết trên nền cờ đen. Chính là hắn, và hắn sẽ ở đây trong vòng chưa tới 1
giờ nữa, nên ta phải đi ngay."
"Còn ta?”
“Hắn sẽ chiếm pháo đài dù có ta hay không. Hắn biết, nơi này của ta và
hắn đã thề sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về ta vì chúng ta đã xâm chiếm
Dyrwood. Thật đáng nguyền rủa, tại sao hắn chưa thoả mãn với mạng sống
của cha ta chứ?"
Hắn không nói điều đó với nàng nên nàng không nhất thiết trả lời. Nàng
không thể hiểu nổi sự báo thù cho cái chết đó là thế nào, nhưng nàng đã
được báo động rằng lãnh chúa Fulkhurst đang đến đây, và Gilbert dự định
để nàng lại đối mặt với hắn. Bất cứ điều gì cản trở Gilbert và kế hoạch đáng
kinh tởm của hắn đều sẽ đượcnàng đón nhận đủ.