CHƯƠNG XI
Rowena không nhận ra cho đến khi Gilbert đã đi khỏi, rằng nàng và mẹ
nàng đã được sự rối trí của hắn giải thoát khỏi sự thâm độc của hắn. Hắn bị
ép vào những suy tính mới với chỉ mình Fulkhurst và nó đã làm quẫn trí,
khiến hắn quên đi tên đàn ông được cho rằng đang bị xích trên lầu. Nếu anh
ta vẫn còn ở đó, nàng phải mất nhiều thời gian để giải thích cho những kẻ
sắp sửa xâm chiếm lâu đài.
May mắn thay điều đó bây giờ không nằm trong những lo lắng của nàng.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ đến những lời dặn dò của Gilbert, bởi nàng
chỉ có mỗi ý định tự rời khỏi lâu đài nhanh chóng như hắn. Tuy nhiên, cũng
không chậm hơn nàng phát hiện ra kẻ hèn nhát đê tiện đó đã lấy theo toàn
bộ lính tráng còn lại cũng như tất cả ngựa.
Nàng vội nghĩ đến khả năng trốn vào thị trấn và thuê người, để lâu đài
trống chỉ trừ người hầu đón chào quân của Fulkhurt. Nhưng hắn là một tên
báo thù và xâm lược, có thể đốt sạch thị trấn để tìm ra Gilbert và tân phu
nhân của Kirkburough. Trốn thoát vào rừng như người thay thế Lyons đã
làm thì cũng không khả thi. Vừa đi bộ, vừa không tiền, nàng làm sao có thể
giải cứu mẹ trước khi Gilbert phát hiện ra điều nàng làm. Nàng bị buộc
phải theo chỉ dẫn của Gilbert lần này, vì nàng không còn lựa chọn. Nhưng
nàng sẽ không yêu sách. Nàng chỉ đợi xem điều khoản nào được đặt ra mà
tùy cơ ứng biến.
Không thể biết pháo đài hoàn toàn mất phòng vệ, khung lưới sắt đã kéo
xuống, cổng thành đã đóng. Từ bên ngoài, Kirkburough giống như một
pháo đài vững chắc. Nàng không nghi ngờ là mình có thể cố giật lấy những
điều khoản mong muốn từ tay kẻ chiếm giữ cho bản thân mình và người
hầu. Sau khi nàng gặp Fulkhurst và đo lường hắn, nàng có thể cầu khẩn hắn
giúp nàng. Nếu hắn không tệ hơn Gilbert, nàng có thể đề nghị sự bảo trợ
dành cho hắn. Tất nhiên là hắn đã có 3 trong số vùng đất tài sản của nàng
và sẽ không trả lại. Nàng sẽ không đề cập đến nó. Nàng còn những vùng