thị của nàng, nhưng nàng không thể ngăn chúng. Tất cả những gì nàng có
thể làm là bước xuống sân trong và chờ đợi đòan quân tiến đến.
Các hiệp sĩ tiến vào với những thanh gươm tuốt vỏ, nhưng không linh
hồn nào rời khỏi khỏang sân, mà chính là Rowena, nàng dừng lại trên bậc
thang cuối cùng của pháo đài. Chúng dường như không ngạc nhiên khi thấy
điều đó. Còn những người giải cứu các tường thành hòan thành nhiệm vụ
một cách nhanh chóng với không nhiều cảnh báo cũng như thận trọng là sẽ
gặp chống đối.
Số quân còn lại tiến đến gần Rowena với 3 hiệp sĩ dẫn đầu xuống ngựa
đầu tiên. 2 người có huy hiệu, có lẽ đều là lãnh chúa, chỉ một người có thể
là Fulkhurst, người còn lại chắc là chư hầu. Nhưng vẫn còn hiệp sĩ thứ 3,
người đang chậm bước hướng về nàng, hắn cao hơn 2 ngừơi còn lại, khi
đến trước mặt nàng, hắn tra gươm vào vỏ. Hắn không rời mắt khỏi nàng khi
làm thế. Đôi mắt quá tối để nàng có thể nhìn rõ bên trong nón sắt.
Nàng đã chọn sai chỗ đứng bởi mặt trời rọi vào lưng chúng, nhưng chiếu
thẳng vào nào nàng. Mặt trời làm cho bím tóc hoe vàng của nàng càng lấp
lánh ánh vàng, làn da thạch cao của nàng càng sáng trắng, nhưng nó làm
nàng khó có thể nói gì về nguời đàn ông gần như che phủ bên trên nàng,
ngoại trừ hắn to cao và được bọc giáp hoàn tòan. Thậm chí nón giáp của
hắn cũng trùm cả cằm dưới, và cùng với phần mũi rộng che khuất các
đường nét chỉ để lộ đường rạch hung bạo là miệng hắn.
Nàng mở miệng định chào, nhưng chỉ kịp là tiếng thở gấp khi tay hắn
kẹp lấy phần thân trên của tay nàng, quá chặt làm nàng nghĩ xương có thể
gãy vụn. Nàng nhắm chặt mắt để chống lại cơn đau, chỉ có cái lắc đột ngột
làm nàng mở mắt lại.
“Tên gì?”
Giọng hắn lạnh lùng như sự hung bạo trên miệng hắn. Rowena không
biết điều gì đã làm nên hắn. Hắn phải biết nàng là phu nhân thông qua cách
ăn mặc, nhưng hắn cư xử với nàng như một nông nô và điều đó làm nàng
khiếp sợ.
“Ph- phu nhân Rowena Bel Lyons,” nàng phát ra gần như the thé..
“Không còn là phu nhân nữa. Từ giờ cô là tù nhân của ta.”