CHƯƠNG XII
Mildred tìm thấy hắn ở căn phòng mà cô rất sợ phải bước vào trong mấy
ngày qua. Những cây đèn cầy cao cháy hết từ lần cuối Rowena đến căn
phòng này, trước khi trời sáng, nhưng hắn đã tìm thấy một cây mới và vùi
vào chân đế kim loại của cột đèn cầy. Người của hắn lùng sục khắp pháo
đàii và lấy đi tất cả những gì có giá trị. Cô không hiểu nổi hắn đang làm gì
ở đây vì chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đủ cho hắn biết không có gì
trong căn phòng này ngoại trừ chiếc giường.
Cô lưỡng lự muốn hỏi. Hắn đang đứng đó, nhìn chằm chằm xuống
giường. Mũ giáp đã được cởi bỏ, nhưng phần mũ ni vẫn còn bao quanh đầu
hắn. Hắn rất cao. Và đôi vai rộng đó làm cô nhớ đến…
‘Ngươi muốn gì?’
Cô cất lời, vì hắn không quay lại để nhận ra cô đang đứng ngay cửa
phòng, hoặc do cô không tạo ra một âm thanh nào. Nhưng hắn vẫn không
quay lại. Thay vào đó, hắn cuối xuống rồi lôi sợi dây xích dài dưới gầm
giường ra, còn cô quan sát như bị thôi miên khi hắn chậm rãi quấn 2 sợi
xích vòng quanh cổ giống như chiếc vòng nhiều tầng, phần còn lại của sợi
dây treo từ vai hắn xuống eo. Cô rùng mình, tự hỏi tại sao hắn lại lấy những
sợi xích nếu như không có ý dùng nó cho ai đó.
‘Hãy trả lời đi!’
Cô mạnh miệng lần này rồi lắp bắp. ‘Mọi ngươi nói người là lãnh chúa
của Fulkhurst’ .
‘Đúng vậy’
‘Làm ơn, ngươi đã làm gì với tiểu thư của ta? Cô ấy chưa trở lại.’
‘Cũng sẽ mãi mãi không’
Hắn quay người khi thêm những từ cuối đó, và Mildred loạng choạng lùi
lại.
‘Lạy chúa lòng lành, không phải ngươi!’
Một góc miệng của gã nhếch lên đường cong đe dọa.