‘Tại sao không phải ta?’
Mildred nghĩ đến chuyện chạy trốn. Cô nghĩ đến chuyện van xin. Cô
nghĩ đến tiểu thư Rowena yêu quý đang nằm trong tay gã đàn ông này và
cô muốn khóc.
‘Ah, lạy chúa, đừng làm đau tiểu thư!’ cô khóc lớn trong sự khiếp sợ.
“Tiểu thư ta không có lựa chọn’
‘Câm miệng’, gã rống lên.
‘Ngươi nghĩ có thể biện hộ cho những gì ả đã làm với ta à? Không cần
biết ả ta có lí do gì, Ta đã thề không ai hãm hại ta mà không phải trả giá gấp
mười lần.’
‘Nhưng tiểu thư ta là phụ nữ’
‘Chỉ vì thế ả ta mới giữ được mạng sống, nhưng không có nghĩa thay đổi
được số phận. Ngươi cũng sẽ không. Do đó, đừng cầu xin ta thay cho ả, nếu
không ngươi cũng nhận chung số phận.’
Mildred giữ im lặng khi Warrick vượt qua cô tiến thẳng qua căn phòng
đối diện. Tuy nhiên, gã biết cô vẫn còn lơ lửng trong sự đe dọa trước viễn
cảnh mới, đôi tay siết chặt, nước mắt dâng tràn và chảy dài từ đôi mắt nâu.
Gã có thể mắc nợ cô, nhưng nếu cô cố van xin lần nữa cho ả đàn bà tóc
vàng đó, gã quả thực sẽ tống cô vào tù luôn. Gã không cảnh báo lần thứ 2.
Căn phòng ngủ này rộng hơn, tương xứng với một lãnh chúa với đồ vật
đắt tiền, mặc dù sơ sài nhưng thoải mái, nó vẫn còn lưu giữ chút gì đó đặc
trưng cá nhân biểu hiện chủ nhân của nó là người thế nào. Nhưng Warrick
biết. Gã bật nắp cái rương duy nhất, có quá nhiều quần áo thêu đắt tiền nằm
trong suy đoán của gã, nhưng gã vẫn hỏi: “Của ả?”
Mildred tìm thấy giọng nói nén trong cổ họng mình.
“Phải”
“Các con gái ta có thể dùng chúng.” Gã nói điều đó với sự lãnh đạm, và
sự sợ hãi của Mildred biến mất, thay vào đó là sự giận dữ dâng cao, dù cô
không đủ ngu ngốc để gã nghe thấy. “Đó là tất cả những gì tiểu thư để lại.”
Gã quay ngoắc lại để đối mặt với cô, cảm xúc không thiếu trong đôi mắt
màu bạc dữ tợn, nhưng không dấu hiệu nào trong giọng hắn.