Rowena gần như giãn ra trong sự giảm nhẹ. Ít ra hắn không chém nàng
ngay tại bậc thang này. Một người tù không quá tệ và chỉ là tạm thời. Phần
lớn bà bầu quý tộc được nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở và được miễn hết các
quy tắc xã giao theo địa vị. Nhưng hắn có ý gì khi nói không còn là phu
nhân?
Hắn vẫn giữ nàng chặt trong cái siết đau đớn, và chờ đợi. Để làm gì? Để
nàng chống đối lại việc hắn bắt nàng làm tù nhân sao? Không phải với hắn,
nàng sẽ không. Từ những gì đã nghe và thấy đến mức độ đó, hắn còn tệ hơn
Gilbert. Nhưng nàng nên mong đợi gì từ một người đàn ông sẽ vươn xa
một dặm nếu bị xâm phạm chỉ chừng một inch?
Nàng bắt đầu mất hết nhuệ khí khi biết hắn đang nhìn nàng trừng trừng,
nhưng nàng quá sợ hãi để nhìn lên xác nhận nó. Cuối cùng hắn quay nàng
trong khi vẫn kẹp chặt tay nàng qua nhưng chỉ để ném nàng va vào ngực áo
giáp của một trong những cận vệ đang tiến lên phía sau hắn.
“Mang tù nhân này về Fulkhurst và nhốt vào ngục. Nếu ả không ở đó khi
ta về thì hãy nghĩ đến địa ngục là vừa.’
Tên đàn ông phía sau nàng tái nhợt. Rowena không nhìn nữa, bản thân
nàng cũng tái mét, thực ra gần như ngất xỉu từ những lời đe dọa đó.
“Tại sao?” Nàng kêu to, nhưng Fulkhurst đã quay người tiến vào pháo
đài.