‘Không, tất cả những ả ta để lại là da trên lưng, và quần áo rách ta sẽ cho
ả. Ta không quên rằng ta có quyền cho ít hơn’
Dửng dưng ư? Cô nghĩ thế. Không, chính xác là một sự trả thù nữa. Vì
thế Mildred không thể nghĩ ra được cách nào khác để trợ giúp Rowena khi
gã không muốn biết là nàng cũng là nạn nhân như gã. Thực sự, những lí do
của Rowena cũng không là gì đối với một người có địa vị như gã, không
phải nông nô, không phải hiệp sĩ thấp kém mà là một lãnh chúa cao quý.
Không ai đối xử với một lãnh chúa như cách gã phải chịu đựng mà còn
mong đợi sống sót để hênh hoang. Sự sợ hãi ồ ạt trở lại, nhưng không chỉ
cho bản thân cô.
“Ngươi dự định giết tiểu thư ư?”
“Sung sướng không đến nhanh vậy đâu.” Gã nói lạnh lùng, “Không, ta sẽ
không giết ả. Ả là tù nhân của ta, ả sẽ không bao giờ được chuộc lại, ả sẽ
không bao giờ rời khỏi Fulkhurst. Ả nằm trong sự ban phước của ta cho
đến khi chết.’
“Ngươi có chút nào chăng?”
“Dành cho những ai hãm hại ta à? Không, thưa cô, không hề”
Gã nhìn lướt khắp căn phòng lần nữa rồi hỏi. “Lyons còn người thân nào
không?”
Mildred vẫn còn quá đau đớn trước câu trả lời của gã nên không bận
lòng đến câu hỏi. ‘Còn, ta nghĩ 1 người em trai.”
‘Sẽ không còn gì ngoài bộ khung cháy đen còn lại cho hắn’, gã nói, ‘và
cũng không còn gì cho anh trai ả ta”
Đôi mắt cô mở to trước những gì hắn tuyên bố.
“Ý ngươi là…đốt sạch pháo đài?
‘Đó là tất cả những gì đáng làm với nơi này, tại sao không?’ Cô không
hiểu sự trả thù phải tận gốc, nhưng sự thật là mọi thứ Rowena buộc phải
làm đều vì Kirkburough. Có lẽ sau này cô sẽ hiểu. Cô không thấy tiếc khi
nơi này bị đốt và cô biết Rowena cũng thế, ít ra nó cũng cản trở Gilbert.
‘Ngươi sẽ làm gì với những người hầu bị vô gia cư?”
Gã nhún vai như thể không phải chuyện của mình, rồi nói: ‘Ta sẽ không
đốt thị trấn ngoại trừ quán trọ.”