CHƯƠNG XIII
Rowena vẫn còn bàng hoàng với những gì còn lại của ngày khủng khiếp
đó. Nàng bị quăng lên ngựa, cổ tay bị trói, còn dây cương do người khác
điều khiển nên nàng không phải tập trung định hướng cho con vật. Nàng
không để tâm quan sát đường đi., vì nàng biết lâu đài Fulkhurst ở phía bắc
và nàng cũng biết họ đang đi với tốc độ nhanh nhất. Đến đó thế nào không
quan trọng.
Đoàn người đưa nàng đi ban đầu gồm 5 người, dù tất cả đều là hiệp sĩ
nhưng vẫn là quá ít nếu bị cướp đường tấn công. Tuy nhiên, 6 hiệp sĩ khác
đã nhập chung với họ trên đường đi với khá nhiều yêu cầu đặc biệt từ lãnh
chúa của họ.
Một cách thờ ơ, Rowena nghe thấy, rằng nàng không được nói chuyện
với ai ngoại trừ phải nghe theo mệnh lệnh, nàng cũng không được nhận một
sự tiếp đãi đặc biệt nào vì nàng được cho là một phu nhân gây ra đại họa,
và không ai được chạm đến nàng chỉ trừ những lúc lên xuống ngựa, còn
những lúc khác nàng phải bị trói. Nàng không quan tâm. Nàng thậm chí
còn không nghĩ gì về những điều đó khi cú sốc từ những gì xảy ra trước đó
vẫn còn lãng vãng.
Họ cắm trại ngay cạnh đường, vừa lúc những con ngựa được tháo yên và
lửa được nhóm lên thì thêm 20 người của lãnh chúa Fulkhurst lại đến. Nhìn
ngựa có thể đoán họ chạy rất nhanh để bắt kịp đoàn người của nàng ngay
trời tối.
Sự quan tâm của Rowena cuối cùng cũng bị khuấy động, vì ban đầu nàng
lo sợ Lãnh chúa Fulkhurst đang đến, nhất là khi nàng trông thấy một người
đàn ông đang cưỡi con ngựa chiến cao hơn những người còn lại. Tuy nhiên,
khi bọn họ tiến đến gần ngọn lửa, nàng quyết định không phải là hắn sau
khi người đàn ông tóc đen đó cởi bỏ áo giáp chỉ mặc áo dài thắt ngang lưng
và quần len. Nhưng nàng cũng không thể biết nhiều hơn.