được sự ngưỡng mộ, làm nàng không cảm thấy gì ngoài khó chịu. Có lẽ
mệnh lệnh không được chạm vào nàng là điều tốt so với những gì nàng biết
về các nữ tù nhân. Năm ngoái, một người đã bị giam giữ trong tù của
Gilbert chỉ một ngày như một hình phạt nhẹ, nhưng tên cai ngục đã giở hết
các trò đồi bại với nữ tù đó.
“Richard, thực ra, ngươi khá chắc rằng cô ta không thể chạy thoát phải
không?”
Robert nói quá khô khan làm Richard đỏ mặt. Robert đã thấy sợi dây
buộc ngang eo Rowena, còn sợi dây buộc 2 chân nàng đã bị dấu dưới gấu
váy, một tấm khăn mền đơn phủ lên trên.
“Ngài chưa nghe giọng của lãnh chúa Warrick khi ngài ấy ném cô ta cho
tôi.”, Richard biện hộ.
‘Không, nhưng ta đang ở đây với đầy đủ người để đảm bảo tù nhân được
canh phòng cẩn mật cả ngày lẫn đêm. Ngài ấy không nói gì về việc không
cho cô ta ngủ cả.”
Vừa nói, Robert vừa bước vòng qua đống lửa để tháo sợi dây ngang eo
của nàng. Anh ta cũng cột lại 2 cổ tay nàng ra phía trước. Rowena nói cảm
ơn sau đã xong, nhưng anh ta không tỏ dấu hiệu gì là nghe thấy, cũng
không nhìn vào mắt nàng. Rồi sau đó bọn họ hầu như quên nàng khi dọn đồ
ăn mang theo cho bữa tối.
Một tên lính mang đến cho nàng một miếng bánh mì và khoanh phô mai
mốc cùng một túi nước. Nàng không muốn ăn như thể sẽ nhuốm bệnh nếu
thử một miếng, nhưng nàng rất cảm kích với nước uống. Tuy nhiên, nàng
đã không nói ra, nếu bọn họ không muốn nói chuyện với nàng thì tại sao
nàng phải nói với họ/
Nàng ước gì không bị cuốn vào những suy nghĩ về tình thế khó khăn của
mình từ khi Robert đến. Nó sẽ dễ dàng đối phó hơn khi đầu óc nàng từ chối
nghĩ đến tất cả những gì liên quan.
Bây giờ nàng đã biết tên người đàn ông đã tống nàng vào ngục của hắn.
Nàng đã nghe thấy tên Warrick de Chaville trước đó, nhưng không biết
rằng người ta đang nói về Lãnh chúa Fulkhurst. Ngục tù của hắn, lạy chúa,