Nàng thả thắt lưng xuống sàn nhà, rồi nhanh chóng với tới đường viền áo
dài. Nàng không thể phó mặc số phận với gã, không, với hậu quả khủng
khiếp như thế. Nhưng nàng càng cố nhớ những lời khuyên của Mildred,
nàng càng không thể hình dung lại được một điều đơn lẻ nào. Căn phòng
quá sáng trong ánh nắng ban ngày làm da nàng càng nóng vì mắc cỡ, còn
những ngón tay nàng trở nên lóng ngóng. Nàng biết mình không hấp dẫn
chút nào.
Máu Warrick đã thực sự cuộn lên vì nàng. Sự khiếp sợ của nàng kích
thích gã, đó là tất cả, chứ không phải là sự ửng hồng trên má nàng. Không
là sự trong trắng của nàng trong từng cử chỉ. Chắc chắn cũng không là cơ
thể nhỏ bé nhưng thanh tú mà gã còn nhớ giờ chuẩn bị phô bày trước mắt
gã lần nữa. Gã nhận ra với sự thất vọng là gã không thể tiếp tục quan sát
nàng, hoặc cũng sẽ không thể làm hết những gì dự định tiến hành.
Với tiếng rủa thầm, gã đi vòng qua bên kia giường và nhặt lên sợi xích.
Gã đã muốn để nàng tự căng nó bên dưới giường rồi cố định nó theo lời gã,
chỉ để làm tăng sự náo động của nàng, nhưng giờ gã tự mình làm vì bối rối.
Nó chỉ không kéo dài lâu, không lâu như thời gian nàng cần để cởi đồ.
Chiếc áo dài đỏ của nàng đã nằm trên sàn nhà, áo lót tay dài nằm phía
trên. Nhưng nàng vẫn còn mặc một chiếc áo lót ngắn bằng vải lanh mỏng,
và khi tay nàng nắm đường viền áo kéo nó qua đầu thì nàng cũng nhận ra
những gì gã đang làm.
“Làm ơn, đừng.’ Nàng nài xin, ánh nhìn chuyển từ cùm xích trên tay hắn
đến đôi mắt lạnh lẽo. “Tôi sẽ không chống lại ngươi, tôi thề đấy.’
Gã thậm chí không ngập ngừng, đáp lại chẳng chút mủi lòng.
“Nó sẽ giống y chang, chính xác từng li.”
Rowena nhìn chằm chằm vào những sợi xiềng xích khi gã kéo lên phía
trên ra ngoài trụ cuối chân giường rồi cột nó lại vì thế sẽ ngăn nàng khép
chân lại.
‘Nó không giống thế”, nàng nói.
“Có chút khác biệt vì giới tính của người bị xích. Chân của ta không cần
phải mở rộng, nhưng cô thì có.”