rất quan trọng đối với nàng. Nhưng nàng có thể đợi cho đến khi có nhiều hi
vọng chiến thắng hơn. Nàng bước xuống giường và đứng bên cạnh. Nàng
ngạc nhiên sao mình được nằm đó trong khi bị khinh miệt như thế này. Gã
có từng quyền để khinh bỉ nàng. Nàng ước mình không thể nhìn thấy vị trí
của hắn, nhưng nàng đã có. Nàng ước gã có thể nhìn ra hoàn cảnh của
nàng, nhưng gã đã không. Sẽ không là gì với gã nếu nàng xin lỗi cho những
gì đã làm dù nàng không muốn. Nàng vẫn làm đó thôi. Thực sự, nàng xứng
đáng nhận bất cứ đòn trừng phạt nào của gã. Còn để được công bằng, nàng
không đáng có đứa bé, không đáng như cách gã coi nàng như kẻ cướp, như
gã đã nói nàng chỉ không thể được công bằng nơi đứa trẻ có liên quan.
Nàng bắt đầu căng thẳng lại trong cái nhìn lạnh lùng của gã, nhưng cuối
cùng gã nói với giọng điệu coi thường nhạo báng. ‘Ta không nên ngạc
nhiên rằng ngươi kém thông minh khi nhìn lại kế hoạch ngươi bày ra để
chiếm Kirkburough’
‘Đó là kế hoạch của Gilbert, không phải của tôi. Hắn muốn nó, không
phải tôi.”
‘Cô vẫn cố thể hiện sự ngu ngốc. Không bao giờ được cắt lời ta lần nữa,
nha đầu. Và đừng bao giờ ngụy biện cho những gì các người đã làm.
Gilbert của cô không phải là người đã đến ép buộc ta.’
Gã quá tức giận để kết thúc. Rowena được báo động một lần nữa khi da
gã sẫm màu.
‘Tôi xin lỗi’, nàng thốt lên, biết rằng không tương xứng nhưng không
biết nói điều gì khác.
‘Xin lỗi ư? Cô sẽ phải thấy tiếc nhiều hơn. Ta hứa chắc, nhưng bây giờ
cô có thể bắt đầu làm dịu sự tức giận của ta. Khó lòng nhận ra cô trong
quần áo, nha đầu. Cởi nó ra.’