Gã quay lại khi vừa dứt lời để xem phản ứng của nàng, nhưng chỉ thấy
sự mơ hồ, nên gã phải giải thích.
“Cô và anh trai mình đã dự định lấy mạng của ta nếu ta không trốn thoát,
giờ số phận của cô trong tay ta, và ta thấy nó có chút giá trị. Những gì ta
được tiếp đãi, cô cũng sẽ được như thế. Nó đã được trì hoãn chỉ vì trước
tiên ta muốn xác định mức độ phạm tội của cô khi vụ trộm thành công. Cả
2 ta đều biết kết quả. Vì cô cướp đứa bé từ máu thịt của ta, nên khi chào đời
ta sẽ tước nó khỏi cô.
“Không”, nàng nói khẽ.
“Không?”, gã lớn tiếng một cách nghi ngờ.
“Sự sở hữu là một 9 một 10.”
“Chúng ta không nói về tài sản! Đây là phần máu thịt của ta mà cô đã
cướp đi.”
Chúa lòng lành, sao nàng dám phản đối và khiêu khích gã đến mức này
chứ? Gã giận tím người từng inch một và chỉ muốn xé xác nàng làm đôi,
nhưng nàng không thể để gã lôi kéo đứa bé vào kế hoạch trả thù.
Nàng tiếp tục một cách nhẹ nhàng, thầm cầu nguyện gã sẽ nhìn thấy lí
do.
‘Tôi bảo bọc và sẽ sinh ra nó, tôi muốn nó vì chính bản thân nó, không vì
lí do nào khác hơn là nó sẽ thuộc về tôi.’
‘Đứa bé sẽ không bao giờ là của cô. Cô không hơn một người hầu trợ
giúp cho đến khi nó ra đời.”
Gã không hét to mà chỉ nói lạnh lùng.
‘Tại sao ngươi muốn nó?’, nàng kêu lên. ‘nó sẽ chỉ là đứa con hoang của
ngươi thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa có đủ để thỏa mãn sao?’
‘Những gì của ta phải thuộc về ta, cũng như cô bây giờ thuộc quyền sở
hữu của ta, ta muốn làm gì cũng được. Đừng chống đối lại nữa, nha đầu,
nếu không cô sẽ phải ngay lập tức hối hận đấy.’
Đó là lời hứa hẹn nàng không thể phớt lờ. Nàng đã đẩy gã đi quá xa, đã
quá liều lĩnh hơn là khôn ngoan trong chuyện này. Nàng có thể biết rõ gã,
nhưng vẫn chưa hết. Tuy nhiên, thời gian sẽ rõ mà nàng thì đang có nó.
Hắn đã cho phép nàng sống. Vấn đề này nhất định sẽ được bàn nữa, vì nó