ứng. Mái tóc vàng của nàng được bện thành 2 bím tóc dài, một sợi dưới
lưng còn một sợi cong vòng quanh ngực. Gã nhớ đôi ngực đó, căng tròn và
hấp dẫn, nhưng chưa bao giờ là của gã để chạm đến cũng như nếm thử, nó
như châm lửa các giác quan của gã, làm gã bị đánh bại. Giờ gã đã có nó,
nhưng tất cả những gì gã có thể làm là không xé toạc váy áo nàng ra. Còn
chưa đến lúc, vẫn chưa. Nàng phải nhận biết đầy đủ mọi điều gã sẽ làm với
nàng, cũng giống như gã đã khổ sở cảm nhận hết từng điều nàng làm với
gã.
Nàng duỗi người và phát ra một âm thanh yếu ớt qua cổ họng rồi bất
động, ngoại trừ bàn tay nàng. Gã nhìn thấy những ngón tay dựa trên đống
xiềng xích đã cảm nhận sự lãnh lẽo của sắt thép, gã cũng thấy cái nhíu mày
khi nàng tự hỏi đó là cái gì.
“Một kỉ vật”, gã giải thích, “từ Kirkburough”
Mắt nàng vụt mở, đôi mắt to lấn lướt trên khuôn mặt oval nhỏ. Thêm
một âm thanh nữa như thể nàng đang bị bóp cổ. Sự sợ hãi của nàng hiển
hiện nhưng quá nhiều, hoàn toàn giống như kinh hoàng. Gã sẽ tức điên lên
nếu nàng ngất xỉu lần nữa.
Rowena ước gì nàng có thể. Chúa lòng lành, không có gì lạ khi nàng
phải sống 3 tuần trong tù. Nó không phải vì tài sản của nàng. Nàng sẽ chết,
nhưng không phải bởi sự tước đoạt như nàng đã nghĩ. Nàng nhớ lòng căm
thù của gã và cũng biết gã có thể tra tấn nàng đến chết. Giờ nàng biết vì sao
gã chống lại nàng mạnh bạo khi nàng cưỡng hiếp gã. Gã không phải nông
nô để kính sợ nàng, nhưng là một kẻ hiếu chiến quyền lực, một tên đàn ông
dám hành động như họ đã làm. Còn Gilbert, thật dại dột, đã không biết
từng bắt giữ kẻ thù số 1 của mình. Cũng như Fulkhurst không biết nàng là
ai, đồng thời không biết luôn chuyện đã bị kẻ thù bắt giữ.
Một tiếng cười nổi lên trong họng nàng. Nàng không thể cản nó. Nếu
nàng chưa bị mất trí, thì cũng sớm thôi. Còn gã chỉ đứng bên cạnh giường,
nhíu mày nhìn xuống. Nàng từng nghĩ gã đẹp trai ư? Một ảo giác. Cái
miệng cùng đôi mắt lạnh lẽo đó là cơn ác mộng sống, ác mộng của nàng,
từng đường nét trên gương mặt gã hằn lên sự hung ác.