Warrick nhảy tới gần như giật nàng khỏi tay người cai ngục già. Gã
mang nàng tới giường rồi đặt nàng nằm lên. Một bàn tay nhỏ của nàng nằm
trên đống xiềng xích kế bên, nàng sẽ cảm nhận được nó khi tỉnh dậy. Gã
mỉm cười.
“Tôi không thể tưởng tượng ra điều gì làm cô ấy như thế, thưa lãnh
chúa.” John nói một cách lo lắng sau lưng gã. “Cô ấy đã ăn uống tốt”
Warrick không rời mắt khỏi ả tóc vàng. “Vậy ông đã chăm sóc ả quá tốt
phải không? Sao ả không có vết chuột cắn nào làm sẹo trên da cả?”
Câu trả lời của John là tiếng khịt mũi lớn. Warrick biết rõ ông, John nổi
tiếng với trái tim nhân hậu và dịu dàng với tất cả mọi người.
Warrick đã tự trách mình sau khi ra lệnh chỉ một mình John Giffard canh
giữ nàng, nhưng gã không cử thêm người để sửa lại mệnh lệnh. Gã không
muốn nàng bị hành hạ cho đến khi chính gã ra tay. Và gã cũng không muốn
cơ thể nhỏ bé và mảnh khảnh của nàng bị thóp lại, đó không phải là dự định
của gã. Nhưng trên hết, gã không muốn bất kỳ tên đàn ông nào chạm vào
nàng, ít nhất cho đến khi gã biết được nàng đã ăn cắp thành công. Theo lời
của John thì đúng như thế.
“Cô ấy là một phu nhân rất đáng yêu và dịu dàng, thưa ngài. Cô ấy đã
làm gì đến nỗi phải vào tù, thưa ngài?”
“Tội của ả là dám chống lại ta, quá lớn, nhưng ta không muốn nói về
nó.”
“Chắc là không phải thế chứ.”
“Ông đừng để gương mặt xinh đẹp đó đánh lừa, John. Ả ta không có gì
ngoài lòng tham, sẵn sàng bấp chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Ả ta sở hữu
tính cứng đầu thích hợp với một người đàn ông hơn. Ả…” Gã dừng lại khi
nhận thấy đã nói nhiều hơn cần thiết. Gã không cần phải giải thích lí do với
bất cứ người nào.
“Ta đã tước bỏ thanh danh mà ả giành lấy từ hôn sự với Godwine Lyons,
nên đừng gọi ả là phu nhân nữa. Và ngươi cũng không cần bận tâm đến ả
nữa. Từ giờ ả sẽ không trở lại nhà giam nữa.”
Warrick cảm thấy John muốn phản đối dù gã không quay lại nhìn. Ông ta
khôn ngoan không vượt quá giới hạn lần này, John phải biết rõ điều đó khi