CHƯƠNG XV
Rowena không xin John đừng đưa nàng đến lãnh chúa của ông ta vì đó
không là giải pháp. Nếu ông ấy không dẫn nàng đi thì người khác cũng đến
mà bắt nàng tuân theo. Nàng không muốn gây phiền phức cho ông. Tất cả
những gì nàng nhớ về Fulkhurst thì ông ta là một người cao to, miệng hằn
nét hung tợn còn giọng nói vang lên lạnh lẽo khi ra lệnh nhốt nàng vào
ngục.
Nàng không ngần ngại quan sát khắp đại sảnh khi được dẫn xuyên qua
nó. Giờ mới là giữa trưa nên không có quá nhiều người, chỉ có những
người hầu bận rộn với việc của mình, mấy người lính và vài hiệp sĩ chức vụ
không cao.
Nàng bị dẫn đến phòng của lãnh chúa, một căn phòng rộng lớn nằm kế
bên kia đại sảnh. Ánh nắng mặt trời rọi sáng căn phòng qua 2 hốc cửa sổ
cao, bên dưới là lò sưởi. Một chiếc giường 4 trụ được che phủ thẳng thớm.
Nó được đặt sát bức tường đá nối đại sảnh, do đó vào mùa đông có thể
nhận thêm hơi ấm từ lò sưởi lớn trong sảnh, hun nóng những hòn đá phía
sau.
Vẫn còn nhiều thứ để chú ý, nhưng Rowena đã bị nhốt tầm nhìn vào khối
sắt giống như xiềng xích ngay chính giữa giường, nàng đã không nhận ra
gã đàn ông đứng phía bên kia giường cho đến khi hắn đi vòng qua nó.
Chiều cao quá khổ xác nhận hắn, nếu chiếc áo màu đen và chiếc quần bó
không thể, còn miệng của hắn, đúng, rất mảnh, khép một lằn hung tợn.
Nàng mất hơn một giây mới nhìn đến mái tóc vàng hoe, không hề phớt nâu
trong ánh vàng rực rỡ, còn đôi mắt màu bạc chất chứa cảm xúc.
Mắt nàng căng to hết cỡ, một từ duy nhất “Ngươi” hình thành trên môi
nàng không cần phải thốt lên và rồi sau đó bóng tối của lòng khoan dung
dâng cao nhấn chìm nàng xuống vực thẳm.
“Đến rồi”, John càu nhàu khi ông chụp lấy nàng trước khi nàng khụy
xuống sàn nhà.