Gilbert, người đang nắm quân cả Lyons trong tay, sẽ giữ hắn lâu không về?
Nếu nàng giữ được đứa bé đủ lâu trước khi Fulkhurst nhận biết, nàng chắc
mình có thể thuyết phục John Giffard tìm cho nàng một mái nhà.
Rowena không chắc khi nào đứa bé đã trở thành mối quan tâm hàng đầu
của nàng. Giữ nó lại có thể là một sai lầm, nó không còn giá trị nào cả,
nhưng nàng không bận tâm đến những điều đó. Nó là của nàng. Nó thậm
chí không biết gì cả về người cha, một gã to con thô lỗ căm ghét từng cái
chạm của nàng vào người hắn. Cha của nó…
Nàng có quá nhiều thời gian để suy nghĩ trong tù, và cũng thường xuyên
kí ức của nàng dừng lại nơi kẻ thế vai Lyons. Nàng không thích điều đó,
nhưng nàng dường như không thể khống chế nó. Nếu nhắm mắt, nàng có
thể trông thấy hắn căng người trước nàng, cơ thể hắn quá nhiều điểm gợi
nhớ. Nàng vẫn có thể nhớ lại điều gì làm nàng cảm thấy thế, quyền năng
mạnh mẽ trong việc điều khiển cơ thể đó không là gì trước sự chống đỡ của
hắn.
Nàng đã không dối khi nói với hắn là nàng hài lòng khi đó là hắn. Nàng
đã không thích thú gì khi lợi dụng hắn, nhưng sau cơn đau ban đầu, thì
không còn khổ sở khi đụng đến hắn, hay chạm môi vào hắn. Hắn không
đẩy lùi được nàng, cũng không làm nàng nôn ọe vì rất sạch sẽ. Hắn có đôi
mắt lôi cuốn ngoại trừ những khi đôi mắt màu bạc đó thể hiện sự căm thù
nàng dữ dội. Trước khi nàng nói chuyện với hắn, đôi mắt đó rất đáng yêu,
làm hắn trông đẹp trai dù miếng giẻ to chấn ngang họng.
Nàng không nghe thấy tiếng John đến cho đến khi cửa mở với tiếng cót
két quen thuộc dứt nàng khỏi sự trầm tư. Ông không mang theo nụ cười dễ
chịu thường ngày mà dường như đang bực mình điều gì đó. Và sau đó…
“Cô đang mang thai phải không phu nhân Rowena?”
Nàng nhìn ông kinh ngạc. Nàng không cảm thấy yếu ớt mỗi buổi sáng
như nhiều phụ nữ có thai khác thể hiện, ngực nàng cũng chưa nhô hơn chút
nào cả.
“Làm sao ông biết được?”
“Nhưng phải không?”
‘Vâng, nhưng làm sao…’