Nàng bắt đầu run rẩy phản ứng. Gã chửi thề độc địa rồi đặt tay vào cổ
họng nàng với sức ép mạnh mẽ. Đôi mắt nàng mở rộng hơn.
‘Cô xỉu lần nữa thì ta sẽ đánh cô đấy’ gã gầm gừ.
Lời đe dọa để khẳng định lại suy đoán của nàng ư? Tuy nhiên, gã thả tay
rồi bước ra khỏi giường. Với chút sinh khí còn lại, nàng nhìn theo gã,
nhưng gã chỉ đi đến lò sưởi lạnh lẽo và đứng đó nhìn xuống.
Từ phía sau, gã không là một con quái vật, mà chỉ là một người đàn ông.
Mái tóc vàng đậm của gã không quăn hết, chỉ cong ngay cổ. Nó thật mềm
mại dù nàng không bao giờ dám chạm tay vào mặt gã để sờ nó. Thân hình
gã vẫn còn in trong mắt nàng, nàng nhớ gã rất cao, nhưng không vạm vỡ
thế này. Còn gã đang tự mình căng thẳng với cảm xúc, chiếc áo bị kéo căng
trên tấm lưng và bờ vai rộng.
Vài phút đã trôi qua, rồi thêm mấy phút nữa, nhưng gã không quay lại
nhìn nàng. Rowena đã ngừng run rẩy và hít thở sâu nhiều lần. màn hành hạ
nàng còn chưa bắt đầu, không phải ở đây, trong phòng gã. Gã đưa nàng đến
đây chỉ để làm khiếp sợ nàng và hả hê. Người bị giam giữ giờ thành kẻ bắt
giữ.
“Cô đã lấy lại bình tĩnh chưa, nha đầu?”
Bình tĩnh? liệu nàng biết được trạng thái đó lần nữa chăng? Nhưng nàng
gật đầu rồi sau đó nhận ra gã không thấy được vì vẫn chưa quay lại nhìn
nàng.
“Rồi”
“Dù đó là quyền của ta, nhưng ta không có ý định giết cô.”
Rowena không nhận ra mình đã nín thở bất động như gã cho đến khi
nàng thả lỏng người trên nệm nhẹ nhõm. Trong trường hợp nàng, nàng
không bao giờ tin được mình may mắn, cũng như nàng cũng không nghĩ gã
đủ
Trong hoàn cảnh này, nàng không bao giờ tin được mình quá may mắn
cũng không nghĩ rằng gã đủ nhân từ để nói cho nàng biết. Gã có thể đã bỏ
mặc nàng với sự khiếp sợ. Gã có thể đã…
“Cô sẽ bị trừng phạt, không nghi ngờ gì cả. Nhưng sự trả thù của ta sẽ
được đáp lại giống thật giống.