biết tốt xấu. Thân người chợt lóe, chớp mắt đã sắp vụt đến trước mặt Văn
Thư.
Văn Thư thấy hắn lao tới, trên mặt thần sắc không đổi, thân mình ngửa
ra sau, xoay người liền nhảy xuống từ trên đài.
"Ngươi..." Úc Dương Quân thân người có nhanh hơn nữa cũng chỉ
hung hiểm bắt được ống tay áo Văn Thư, nhìn người treo rũ dưới đài, thì
khủng hoảng ùn ùn không dứt tràn ngập trong ngực. Cho dù đuổi tới đài
Luân Hồi này, hắn cũng chỉ coi như y làm ra vẻ uy hiếp, không tin y rốt
cuộc thật có thể từ trên đài nhảy xuống. Lúc này thấy y quả quyết như vậy,
trong lòng chợt từng trận đau thốn, trong khẩu khí bất giác lẫn vào vài phần
mê man, "Ngươi... Ngươi vậy mà thật sự... Ngươi đã nói, muốn luôn luôn
theo ta..."
Văn Thư ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hoảng loạn của hắn. Từ trước lúc
nào cũng đứng cạnh hắn nhìn gương mặt nghiêng bất động như núi của hắn
mà nghĩ, người này ngoại trừ cao ngạo và mỉa mai ra có phải sẽ không có
những biểu tình khác hay không?
Thì ra, vẫn phải có.
"Ngươi sẽ luôn luôn theo ta cho đến khi khói tản tro bay..." Hắn còn
chìm trong kinh hoảng, nói ra lời thề y đã ưng thuận Lão Thiên Quân, khẩu
khí rối loạn, "Thiên Sùng Cung ta cho ngươi trường sinh, ngươi..."
"Thiên Quân." Văn Thư thản nhiên nói, nụ cười thấm vài phần thương
hại, "Lão Thiên Quân cho ta trường sinh bất lão, ta nguyện theo Thiên
Quân cho đến khi khói tản tro bay. Đấy là lời của ta."
Không phải lời hứa gì, chưa từng có lời hứa nào. Trước kia trước kia,
rất lâu trước kia, có Thiên nô mới tới tò mò hỏi y, sao lại đến Thiên Sùng
Cung. Thời tiết lúc đó, sắc trời đương xanh, bên hồ liễu dương lả lướt, hành
lang phủ hoa thành tuyết, y nhìn hắn nổi bật lẻ loi giữa các chúng nhân ở