bên kia, bất giác đã nói ra khỏi miệng: "Lão Thiên Quân cho ta trường sinh
bất lão, ta nguyện theo Thiên Quân cho đến lúc khói tản tro bay."
Trôi qua năm tháng, mọi người truyền miệng, bất giác, lời nói đã
thành lời thề.
"Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, được vào Tiên cung đã là quá phận, thì
càng không nên có suy nghĩ ngông cuồng. Từ nay, ngài vẫn như cũ là Thiên
Quân tôn sùng vô song phần ngài, ta làm phàm nhân an phận thủ thường
phần ta, hết thảy tới lui tan thành mây khói. Được không?" Văn Thư bình
tĩnh nhìn đôi mắt cuồng loạn của hắn, tay kia chầm chậm hướng lên trên,
hắn vội vàng đưa tay ra nắm, Văn Thư cũng không đón tay hắn, túm lên
ống tay áo bị hắn giữ chặt, khớp xương dùng sức, xé mạnh một tiếng, âm
thanh y phục rách toạc, y nhìn con ngươi màu tím bạc của hắn bỗng chốc
phóng to, "Ta hối hận rồi."
"Đừng..." Úc Dương không ngờ y đúng là quyết liệt như thế, bàn tay
còn nắm thật chặt một mảnh tay áo của y, người nọ cũng đã rất nhanh rơi
xuống dưới, chốc lát tiêu tan trong mây khói mờ mịt, "Ngươi..."
Phía chân trời có vô số bụi mù loang loáng hạ xuống, đài Luân Hồi
vẫn từ tốn xoay tròn giữa không trung, dưới đài lại có vô số bụi mù rảy
hướng nhân gian.
Thuở trước, y lúc nào cũng thản nhiên, thần sắc thản nhiên, nụ cười
thản nhiên, khẩu khí thản nhiên, nhạt đến giống như không ra sức giữ lại sẽ
lập tức hóa thành một luồng khói nhẹ theo gió tan đi. Mỗi khi hắn đưa tay
ra, y luôn luôn lùi về một bước, khi lui đến không thể lui được nữa thì ánh
mắt vẫn để lộ một tia ý đồ muốn trốn lại ra vẻ dũng cảm mà còn đứng
thẳng bất động ở nơi đó, khiến cho người ta nhìn thấy lại tức giận trong
lòng. Luôn luôn luôn luôn, mãi cho đến hiện tại, hắn vươn tay, y lùi về, rốt
cuộc khiến cho y không còn đường lui, xé rách tay áo, thà rằng khói tản tro
bay cũng không nguyện ở bên cạnh hắn nữa.