rang rồi, làm hỏng bao nhiêu lần mới làm ra được một cái hộp nhỏ như vậy,
chúng ta hiện tại nhìn thấy thứ này đều sợ..."
Văn Thư tùy ý hắn nói thao thao, nghe hắn nói từ bánh hạch đào cho
đến bánh hoa đào, lại từ bánh hoa đào nói đến hoa quế cao, chờ hắn nói mệt
rồi mới lên tiếng: "Thiên Quân không thích ăn đồ ngọt."
"A a, nhớ rõ, nhớ rõ... Chúng ta trở về sẽ nói với công chúa." Tuy bảo
là rùa tinh hóa thành, nhưng chân cũng không chậm, chỉ chốc lát sau đã
biến dần thành một điểm nhỏ ở xa xa.
Văn Thư cười nhìn bộ dáng hắn xách vạt áo lên, cái chân ngắn ngủn
bước từng bước một. Từ trong hộp gấm cầm ra một quả cắn một miếng,
giòn mà không vụn, ngọt mà không ngấy, hương vị hạch của hạch đào có
thể ngân thật lâu ở trong miệng.
Trước kia, từng có đại nương nhà bên tự làm bánh hạch đào, xa xa
cách đầu tường cũng có thể ngửi được làn hương thơm ngọt đó, nước
miếng chảy dài đến ba thước. Đại nương thường dùng chiếc khăn bọc một
ít cho y. Y an vị dưới tán đại hòe bên cạnh thôn từng miếng từng miếng từ
từ gặm, vui sướng mà lại không đành. Món ăn vặt bình thường của phàm
gian, vị công chúa của Long cung kia chắc hẳn đã học rất lâu, dùng đến bàn
tay ngọc trắng nõn vốn chỉ hợp đàn vẽ điểm trang mà lại cam tâm rửa tay
làm canh thang.
Trong phòng một đôi mắt màu tím bạc chậm rãi nhướn lên, có thể nhìn
thấy người nọ ngẩn ngơ đứng ở ngoài cửa, y phục màu xanh, mái tóc màu
đen sắp xõa dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt mơ hồ trong ánh tà dương,
khóe miệng tựa nhoẻn mà không nhoẻn, bên môi nửa là thản nhiên nửa là
phức tạp. Y phục bị cuốn tung lên, quang ảnh mông lung, tựa hồ tùy thời
tùy chỗ đều có thể hóa thành một làn khói xanh tiêu tán không còn.