Trong nháy mắt thất thần, quân cờ trên tay đã quên mất phải đặt đến
nơi nào.
~*~
Túi hương, khăn tay, đai lưng... Trên túi hương thêu một đôi bướm
cùng bay, trên khăn tay phỏng một đóa sen hợp cuốn, dây lưng màu tím
quấn quýt lấy sợi bạc hóa thành con rồng ngẩng đầu lượn đuôi, ôm một
khối ngọc trơn láng thuần khiết. Đồ vật Đông Hải Long cung đưa đến
chung quy ẩn giấu tràn đầy tâm ý muốn nói còn e.
Các thiên nô rảnh miệng tụ họp cùng nhau cười đùa "hi hi", nói:
"Công chúa Liễm Diễm của Đông Hải đó đúng là đã ngắm trúng Thiên
Quân rồi!"
"Đúng vậy, nhìn mấy thứ đưa tới đó, ha ha... Thật sự là không biết
ngượng!"
"Nàng không biết ngượng, ngươi liền ngượng rồi? Cũng không biết là
ai, bất quá là bưng một ly trà, cái thắt lưng đó xoay đến... giống như sắp đứt
ra vậy!"
"Ngươi... Ai xoay chứ, ai xoay chứ? Con mắt nào của ngươi thấy ta
xoay?"
"..."
Văn Thư đứng cách đó không xa nghe bọn họ vui đùa ầm ĩ, trong tay
nâng kiện trường bào Long cung vừa đưa đến. Màu tím Úc Dương Quân
quen mặc, nơi vạt trước cổ tay thêu tám tầng sóng bạc, tường vân may mắn.
Đường may tỉ mỉ, giống như mỗi kim mỗi chỉ thêu xuống đều là tâm ý.
"Nha đầu đó, cũng đã có người đính ước rồi..." Xích Viêm rốt cuộc
được lão Long Vương thả ra, vừa có thể rời cửa liền đến trong tiểu viện của