lưu lại trong Long cung! Ta đây... Ôi, lão tử bây giờ vừa thấy cái thứ này
thì liền bốc hỏa..."
Chờ Văn Thư thu giấu hết đồ vật rồi, hắn mới rủ rỉ nói với Văn Thư.
Năm đó Thượng đế ngự giá đích thân tới Đông hải, Long cung bày
thịnh yến khoản đãi, trong chúng tiên khắp nơi tham dự bèn có Úc Dương
Thiên Quân hắn. Lúc đó Liễm Diễm chưa đến tuổi cập kê, trong bụi san hô
trộm nhìn thấy hắn tuyệt đại phong hoa. Vừa gặp đã thương, từ đó nhớ mãi
không quên. Cha anh khổ thân khuyên giải đều vứt ra sau đầu, thành niên
rồi liền gấp rút muốn thân cận cùng hắn. Ngay cả với hôn sự của Vị Thủy
phủ cũng khóc nháo không muốn xuất giá.
"Ngươi nói thử xem, tên Úc Dương đó có gì tốt? Ngạo đến cái điệu bộ
nọ, ai cũng chướng mắt...Lão tử không vừa mắt hắn nhất!" Xích Viêm tức
giận nói với Văn Thư.
"Nguyên lai là như thế..." Văn Thư gật đầu, nhìn Xích Viêm nửa tựa
lên bàn đá, ngữ khí bình thản, "Là không có gì tốt."
"Đúng vậy! Phải rồi, ta đưa ngươi hạ phàm thăm thú đi. Ngươi chẳng
phải cứ nói muốn đi sao?"
"Trong Tiên cung không đi được."
"Vậy theo ta về Long cung đi, ta đến nói với Úc Dương. Muốn một
người hầu của hắn hắn còn có thể làm ra vẻ với ta hay sao?" Xích Viêm
nói, một kiểu bộ dáng không để Úc Dương vào trong mắt.
Trà nóng mới pha bốc lên khói nhẹ lượn lờ, Văn Thư cách lớp hơi
nước nhìn hắn, nụ cười bên môi sắp tan còn đó.
~*~