Trong hoa viên Tiên cung có hành lang chín khúc uốn lượn quanh co,
một bên cập hồ, trong hồ có người cá vãng lai, thư sướng mà tự vui. Một
bên trồng hoa, dương liễu lả lướt, trên bãi cỏ như đệm lục đính mấy bụi tiểu
hồng quả đỏ tươi, gió đưa lay động, hé nở rực rỡ như tuyết bay.
Văn Thư khi rảnh chung quy cứ thích ngồi dưới hành lang, thưởng
thức hoa thơm cỏ lạ đua nở chốc lát, rải một ít bánh vụn kéo đến cả đàn
chép gấm đỏ.
Phía trước chậm rãi đi đến một người, tóc bạc áo tím, trên trán một vệt
Long ấn lóa mắt.
"Chủ tử." Văn Thư vội vàng đứng lên hành lễ.
"Ừm." Úc Dương Quân hơi hơi gật đầu, đứng trước người Văn Thư
cẩn thận nhìn y, ánh sóng trong con mắt tím bạc hấp háy, "Đang cho cá
ăn?"
Không đợi Văn Thư đáp lại, hắn đã từ phía sau ghé sát đến, nắm tay
Văn Thư cầm lấy bánh vụn trong tay y.
Bánh vụn ném vào trong hồ, chép đỏ vốn đã chen vào một chỗ tranh
nhau còn lợi hại hơn, bọt nước văng khắp nơi, có con to gan nhảy khỏi mặt
hồ giành giật, xoay thân quẫy đuôi, hắt ra một đường bọt nước.
Hai người đứng dưới hành lang, tay Văn Thư còn bị hắn nắm, mu bàn
tay dán lòng bàn tay hắn, thoáng lui ra sau là có thể tựa vào trong ngực hắn,
bèn ngay cả run rẩy cũng không dám có. Nghiêng đầu, dư quang khóe mắt
có thể liếc đến môi của hắn, màu sắc đỏ tươi.
"Đang nghĩ gì?" Úc Dương Quân đột nhiên mở miệng hỏi.
"Không... Không có." Trong lòng run lên, Văn Thư yếu ớt trả lời. Rũ
mắt xuống nhìn cá trong hồ, đã muốn tản ra rồi, mặt hồ lặng trong như