Gaby không? Hả?
Thằng Werner hết nhìn Tarzan lại quay sang Bosselt. Trời ạ, hoàn cảnh
nó thật bi kịch giữa hai “ông sếp” trong lớp. Trả lời như thế nào đều tiến
thoái lưỡng nan. Nó bặm môi:
- Tao xin thề trước Chúa không bao giờ làm chuyện tệ hại đó.
Vậy thì ai?
Bosselt cũng gầm gừ:
- Ai?
Tarzan cười khẩy:
- Không sợ hãi bất cứ kẻ nào, nghe chưa Werner, kể cả thằng Bosselt mà
mày coi như hung thần. Tao biết mày là thằng yếu đuối nhưng trung thực.
Mày có đành lòng để Gaby bị tội oan không? Nói đi Werner, tao đủ sức bảo
vệ mày khi nào tao chưa bị đuổi khỏi trường này…
Lần đầu tiên trong đời, thằng Werner can đảm như một anh hùng. Nó hít
một hơi thật dài:
Thằng Bosselt là thủ phạm. Nó đâm Gaby bằng mũi kim khâu. Tao thấy
hết. Nó đe dọa nếu tao nói…
Bosselt ra tay liền. Nó hạ thủ chớp nhoáng và tàn bạo. Cú đấm bay vào
mặt Werner khiến thằng nhân chứng “can đảm” đổ máu mũi.
Sau đó thì đến phiên Bosselt. Hung thần không còn biết chuyện gì xảy ra
với mình nữa. Một cơn bão bạt tai lốp bốp hất đầu nó sang phải rồi sang
trái. Hai má nó đỏ rực như cà chua chín nẫu. Nước mắt nó trào ra đau đớn
và căm hận. Hung thần lùi hai bước và gào lên:
- Mày dám “chơi” tao. Được…
Bosselt lao vào Tarzan như một thằng điên. Nhưng nó thất bại thê thảm.
Nhanh tới mức không ai kịp thấy, Tarzan bẻ quặt tay đối thủ ra sau lưng chỉ
bằng một thế Nhu đạo căn bản
. Hung thần Bosselt rên rỉ. Khớp xương vai của nó muốn nhảy ra ngoài.
Nó từ từ quỵ xuống.
Cũng còn may cho hung thần, cô giáo Klamm đã rời khỏi bàn giáo viên
như một vị cứu tinh:
- Có chuyện gì vậy? Trời ơi, đánh nhau ư? Bỏ Bosselt ra ngay lập tức…