màu sắc u ám của cái chết đến nỗi trở thành tín đồ của lão lúc nào không
hay. Thử hỏi đêm nào vị giáo chủ cũng rỉ tai bà Krause rằng bà ta là nữ
công tước Editha Eleonora thì bà ta không mềm lòng sao được.
- Phải, tất cả những trò đó chỉ là lừa đảo thôi, kể cả nghệ thuật “nhái”
giọng tài tình của Amanda.
- Có đúng ông thầy bói tên là Biersack không thưa chú?
- Đúng, Peter ạ. Ông ta và bà Klara Bichler, tức Amanda huyền bí, trước
kia cùng sinh sống ở Viên nhưng cả hai đều không phải dân Áo. Ở đó họ
chưa hề phạm pháp khiến cảnh sát phải sờ tới gáy. Hiện nay họ đang cư trú
tại một nông trại đổ nát tới phân nửa ở Stockhausen.
- Nghĩa là trong thành phố của chúng ta?
- Ừ, ở ngoại ô thì đúng hơn. Stockhausen chưa được sát nhập vào thành
phố, nhưng từ đó vào trung tâm chỉ tốn nửa giờ.
Tarzan đã biết Stockhausen. Đó là một cái làng. Mùa hè, lũ bò cái dạo
bước trên đường phố và trên mỗi đống phân thải ra có ngay một chú gà
trống gáy te te. Trong những năm sau này, làng Stockhausen dần dần đô thị
hóa.
Tarzan đã đôi lần cùng bạn bè đạp xe đến đó để tìm không khí vùng quê
trong lành.
Hắn thận trọng hỏi thanh tra Glockner một câu cuối cùng, tất nhiên là tối
quan trọng:
Chú có nghĩ rằng cặp phù thủy Raimondo và Amanda là hung thủ bắt
cóc Volker không?
Thanh tra hình sự Glockner nhìn Tarzan do dự:
- Chú chưa thể nói gì lúc này. Cảm giác và phỏng đoán không ích gì.
Chú không ưa hai người đó và những trò phù thủy của họ, đó là một
chuyện. Nhưng họ có phạm tội hình sự không thì lại là chuyện khác. Tuy
nhiên, vẫn phải theo dõi họ. Biết đâu đó…
Vừa lúc chiếc Kombi dừng trước cổng trường. Thanh tra Glockner giúp
Tarzan lấy xe đạp rồi vẫy tay:
- Chúc con ngủ ngon, Tarzan!