luận. Mọi người cùng thở phào. Ông Berger loay hoay hỉ mũi. Bà Krause
lau nước mắt sụt sùi. Bà nói rất khẽ:
- Tôi xin cảm ơn thầy. Và bà nữa, thưa bà Amanda.
Hai vị “phù thủy” gật đầu rất kiểu cách. Khi trở lại phòng khách, Tarzan
nghe mọi người trò chuyện loáng thoáng:
- Đội ơn… Chúa, ít ra thì thằng cháu Volker vẫn còn sống.
Tarzan không hiểu tại sao người ta có thể dốt nát cỡ đó. Bàn tay thanh
tra Glockner đã đặt lên vai hắn:
- Về chứ Peter!
Tarzan gật đầu. Lúc đi ngang qua lò sưởi, hắn thấy lão Raimondo và mụ
Amanda đang nâng ly rượu lên môi. Phải chăng cặp phù thủy kia sắp ăn
mừng một món tiền lớn? Ra đến cửa hắn lại đụng đầu cô gái Paris. Suzanne
nháy mắt với hắn cực kỳ ranh mãnh. Điều đó càng củng cố trong hắn một ý
nghĩ xuyên suốt: Nào, chứng kiến xong trò lừa đảo những “tín đồ” nhẹ dạ
thì… phải có biện pháp gì chứ?
*
Khi thanh tra Glockner và Tarzan rời khỏi biệt thự Krause thì trời đổ
mưa tầm tã. Tarzan không còn cách nào khác là quăng xe đạp vào cốp chiếc
Kombi rộng rãi của viên thanh tra.
Glockner cầm lái. Ánh đèn lướt ngoài cửa xe. Gió đang giành giật sự
sống của các hàng cây trong những khu vườn.
- Nào, Tarzan, chú muốn biết cảm tưởng của con về buổi… lên đồng?
- Lão Raimondo và mụ Amanda diễn xuất cực giỏi!
- Một trò bịp bợm, đúng chớ?
- Hơn cả bịp bợm, thưa chú Glockner. Bịp bợm chỉ đánh lừa người ta
một lần, còn lừa đảo đánh lừa người ta tới một ngàn lần. Cháu khẳng định
đây là trò lừa đảo. Câu chuyện “bức màn sương và các thế lực bóng tối” là
sản phẩm của tưởng tượng. Lão Raimondo moi tiền bà Krause đều đều chỉ
vì bà ta mê tín và đã trở thành một “đồ đệ” của lão. Lão làm đủ mọi trò
buông rèm đêm, đốt đèn dầu để bà Krause mỗi ngày mỗi bị ám ảnh bởi