khâm phục gần như định quỳ mọp xuống. Ôi trời đất ạ, ông thầy mù lòa
“thấy” được “người lạ” hẳn hoi.
Chỉ riêng Tarzan và thanh tra Glockner là bình tĩnh. Họ cùng có một ý
nghĩ khôi hài là có thể mụ Amanda đã véo tay lão thầy bói mù lúc không ai
để ý.
*
Không gian lạnh ngắt. Cuộc hành lễ tại thư viện biệt thự Krause đã
chuẩn bị đâu vào đấy. Tarzan hầu như chẳng nhận ra thư viện dù hắn đã đến
đây với thằng Volker vài lần. Coi, trước các giá sách đều kéo ruy-đô màu
tối, những tấm rèm dày che kín cửa sổ. Mưa đang quất xối xả vào các
khung kính nhưng nghe như ở xa lắc xa lơ, một thứ âm thanh mơ hồ. Các
bức tường đều được cách âm.
Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ u ám, ghế xếp chung quanh. Trên bàn là
một ngọn đèn dầu cổ lỗ sĩ hắt ra quầng ánh sáng duy nhất. Trong bóng tối
kinh dị, mọi người di chuyển như những bóng ma.
Bà Krause xếp Tarzan ngồi giữa thanh tra Glockner và… giáo chủ
Raimondo. Hắn liếc thấy bà đồng Amanda tách ra khỏi mọi người. Mụ yên
vị trên một chiếc ghế kê riêng trước một ô cửa sổ. Khi mụ đặt người xuống,
một con cú ngoài vườn đột nhiên cất tiếng kêu ai oán làm mọi người rùng
mình. Phải chăng tiếng kêu ai oán làm mọi người rùng mình. Phải chăng
tiếng cú đêm nay là một điềm gở báo trước?
Raimondo giơ tay như giáo chủ ban phép lành. Lão từ từ quay cái đầu
trọc lóc về phía Amanda. Mụ này đang nhắm mắt khít rịt, tay đặt trên đùi,
đầu cúi, gối chụm, hai bàn chân dính liền nhau
. Raimondo nhếch mép hài lòng:
- Bây giờ thì mời các “tín đồ” nắm tay nhau. Chúng ta nối một vòng tròn
ma thuật.
Cái giọng khàn khàn của lão như một mệnh lệnh của thầy mo trong một
bộ lạc. Ai nấy đều đưa tay cho người bên cạnh. Thanh tra Glockner đặt bàn
tay che chở và ấm áp lên tay Tarzan, trong khi hắn nổi da gà vì bàn tay của