*
Lão thầy bói vận trang phục y hệt tối qua. Được Amanda dìu vào phòng,
lão ngẩng cao đầu và cứng đơ, tựa như cái gáy lão bằng thép. Vẫn là khuôn
mặt đáng sợ Tarzan đã biết, nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt. Cặp mắt không
còn con ngươi, chỉ toàn một màu trắng đục thủy tinh thể.
Tarzan dồn sự chú ý vào người đàn bà. Amanda đẹp và lạnh lẽo như một
nàng công chúa tuyết. Với mái tóc bạch kim, cái nhìn xanh rợn của loài
mèo, nước da trắng như sáp, bà ta giống hệt một người mẫu biết di động.
Amanda lơ đãng nhìn mọi người, ra vẻ như một nữ phù thủy thông thiên
đạt địa, một ả bô-hê-miêng sống bằng hơi thở của thế giới bên kia.
Giọng bà chủ nhà Krause run run vì xúc động: - Giáo chủ Raimondo
đã giữ lời hứa đến cùng chúng ta. Thầy và bà đồng Amanda lừng lẫy đã có
mặt. Tối nay chúng ta không dùng thuyết thông linh để liên lạc với những
người đã chết, mà…
Nước mắt giàn giụa quanh mắt bà. Bà khẽ nấc lên rồi tiếp tục:
- Mà… dùng thuyết “thần giao cách cảm” huyền bí để liên lạc với cháu
Volker, con trai độc nhất của gia đình tôi. Bọn độc ác đã bắt cóc cháu.
Chúng tôi rồi sẽ phải trả tiền chuộc theo yêu cầu của chúng. Nhưng trước
hết chỉ có thầy Raimondo là biết cháu ở đâu. Tối nay…
Raimondo nói mà miệng vẫn không mấp máy:
- Có người lạ ở đây!
Bà Edith Krause giật nảy người:
- Dạ, thưa thầy, thầy quả thật có “con mắt bên trong”. Hôm nay có mặt
chồng tôi, ông ấy rất kính trọng thầy.
Ngoài ra còn có ông Kramer, người đang nghiên cứu thông linh học,
và… Peter Carsten, bạn học của cháu Volker.
Tarzan không ngờ bà Krause đối phó nhanh đến thế. Có lẽ lần đầu tiên bà
“nói dối”… giáo chủ. Kìa, coi mặt bà dường như tái hẳn đi.
Khỏi phải bàn đến ông bà Berger và ông bà Kleinschmidt. Hai cặp tín đồ
này đang há hốc miệng ngắm… “con mắt bên trong” của giáo chủ. Họ