Nhưng thực tế dễ chịu hơn hắn tưởng, vì gió đã đổi chiều thổi từ phía sau
lưng. Tarzan co hai chân gác lên thành xe phóng như một môtô không cần
đạp, hắn chỉ dự trữ hai cánh tay nơi cần thắng. Đồng ruộng và bãi cỏ vùn
vụt lùi lại. Thành phố bị bao phủ toàn hơi nước. Hắn đạp tới đích lúc bảy
giờ hai mươi.
Bên lề đường trước biệt thự Krause đã có vài chiếc xe hơi đậu. Không
thấy chiếc Limousine màu sẫm của Raimondo. Tarzan thong thả nhấn
chuông. Suzanne ra mở cửa với nụ cười… Paris chánh hiệu:
- Vô nhanh đi Tarzan!
Cô gái Paris hôm nay khá kín đáo trong áo sơ mi màu vàng kem và quần
nhung đen. Đôi khuyên vàng to tướng đu đưa nơi vành tai trắng nõn khiến
Suzanne thêm trẻ trung. Cô giành chiếc áo mưa của Tarzan treo lên mắc và
đưa hắn vào nhà.
Nào, bây giờ thì làm ơn sử dụng óc quan sát. Bà Krause đúng cạnh lò
sưởi. Mắt bà có quầng thâm, mí mắt trái luôn luôn giật như có người ở xa
đang nhắc, chưa lúc nào Tarzan thấy bà xanh xao đến như thế. Cung cách
ngoại giao giả tạo và kiêu kỳ của bà biến mất, thay vào đó là những nếp
nhăn trên vầng trán hẹp của người mẹ đang tuyệt vọng
. Kế bên bà là ông chồng chủ thầu xây dựng. Đó là một người đàn ông hộ
pháp với đôi tay to bè quá khổ không có vẻ gì giống một tỉ phú. Ông hệt
như một đốc công mới từ các công trường xây dựng trở về, vậy thôi. Bà
Krause thân hành ra đón Tarzan:
- Chào cháu Peter Carsten. Cháu là bạn học của Volker…
Nói đến đây bà nghẹn lời. Bà đưa hắn đến chào ông Krause và một đôi
vợ chồng già tên là Berger có nhân dạng khá cổ quái. Còn một cặp vợ
chồng lạ lùng nữa có tên là Kleinschmidt thì bà ôn tồn giới thiệu:
- Peter Carsten có biết chuyện… mất tích của Volker.
Bà Kleinschmidt nắm lấy tay Tarzan với cái nhìn thăm dò đầy vẻ sợ sệt.
Trời ơi, một người đàn bà tim đập mạnh như thế mà dám phiêu lưu với…
người chết. Tarzan không thể hiểu nổi, hắn càng không hiểu khi nhìn qua
người chồng: ông Kleinschmidt có khuôn mặt được ráp bằng những góc
nhọn, từ lông mày cho tới tóc tai. Thậm chí nếp nhăn quanh miệng cũng có