Tarzan trở nên nghiêm nghị:
- Đừng… tủi thân thám tử nữa Kloesen. Tao phải đơn thương độc mã tới
đó cũng là bắt buộc thôi. Công việc mà. Giả sử lão Raimondo là hung thủ
bắt cóc Volker thì sao, thì rõ rằng lão đã phạm tội đến hai lần. Đồng ý chớ,
trong khi lão vẫn giao du với những người ruột thịt của nạn nhân và móc
túi tiền họ bằng những buổi lên đồng, thì lão còn có lợi thế là nghe được
hết kế hoạch mà cảnh sát đối phó với lão qua lời tâm sự của ông bà Krause.
Thật hết biết.
- Coi, lão không chỉ phạm tội đến hai lần mà thu hoạch cũng đến… hai
lần. Đại ca thử nghĩ xem, nếu gặp may mắn lão còn nhận được một số tiền
chuộc khổng lồ nữa.
- Mày… xứng đáng là một thành viên có hạng của TKKG đó Tròn Vo.
Cũng may là lão Raimondo và gã chủ quán Mario Frasketti không dính
dáng gì với nhau. Nếu mafia và bọn phù thủy cùng hợp tác trong vụ bắt cóc
Volker thì… khủng khiếp.
- Ừ nhỉ, khủng khiếp thật.
- Tao hy vọng thầy dạy sử Meinert trực đêm nay sẽ cho phép tao rời
trường thăm… bạn bị ốm. Ông ấy là một thầy giáo tốt hơn cô Klamm
nhiều, phải không Kloesen?
*
Đúng Meinert là một thầy giáo tốt thật. Ông hoàn toàn tin ở lý do Tarzan
xin phép và chỉ yêu cầu hắn một điều: phải trở về trường nội trú lúc mười
giờ đúng.
Mới bảy giờ mười lăm phút mà Tarzan đã bồn chồn. Hắn cảm thấy trời
sắp đổ mưa đến nơi. Y như rằng, những giọt mưa đầu tiên đã rơi lộp độp.
Tarzan rời khỏi “Tổ đại bàng” sau khi dặn dò Tròn Vo phòng hờ sẵn “sợi
dây leo” trên cửa sổ để đề phòng sự cố chậm trễ. Khi đến ngoài trời, hắn
mới chới với vì gió. Chiếc áo mưa của hắn phồng lên như y phục phi hành
gia, hai ống quần quật vào nhau như hai miếng giẻ con rối. Hắn lắc đầu
ngao ngán và xuống hầm lấy xe đạp.