Trong cuộc đời chỉ cần vài lần hồi hộp như thế này là có thể ung dung giữa
rừng rậm Phi châu hú lên như Tarzan trong phim nhựa được rồi.
Hắn bị che mắt bởi một cây dẻ bề thế. Đằng sau cây dẻ, tiếng mở cửa xe
và cốp xe vang lên. Hắn dán chặt cái nhìn vào chiếc xe hơi lúc động cơ nổ
giòn hy vọng nhìn được số xe. Trời đất, tiếng máy nổ kinh dị như lúc Tròn
Vo ho sặc vì nuốt vội thanh kẹo. Điều quan trọng nhất mà hắn đã không
thực hiện được là nhìn cho rõ bảng số trước khi xe chạy, bởi bọn trộm chờ
cho xe chạy một đoạn rồi mới bật đèn.
Không hề chi. Chiếc xa hơi có thể biến mất nhưng tiếng động cơ rền rĩ
của nó không bao giờ mất. Nó thuộc về chủng loại xe Kombi hết thời, tiếng
máy kêu ngang ngửa tiếng chó sủa. Chưa kể hai thằng đạo chích đã tự kê
khai lý lịch: Otto và Eddi. Còn nữa, tụi nó sẽ đến khu uống bia ở Hội chợ
vào lúc nửa đêm. Đối với một thám tử tài tình như… Tarzan này thì vài chi
tiết cần thiết đó không đủ làm quà cho Gaby hay sao? Chỉ có một điều
thuộc về kinh nghiệm cá nhân mà cô bé sẽ không bao giờ được biết, tại sao
cứ mỗi lần đụng độ Rembrandt là hắn tiếp xúc với kẻ thù khác lập tức. Quả
là lưỡng bề thọ địch. Mà lưỡng bề thọ địch là gì vậy? Xin thưa, sau lưng,
phía trước là ông thầy và bọn trộm. Toàn những thứ hãi hùng.