nhấp nhô theo bước đi như chạy của bọn trộm tranh. Nỗi khổ tâm của một
học sinh nội trú leo tường trốn đi chơi là không thể gọi cảnh sát, vì như vậy
hắn tự đút đầu vào sợi dây thòng lọng của Pauling. Lão Rembrandt đó sẽ
đuổi hắn ngay lập tức không do dự.
- Ê, Eddi, tao nghe có tiếng động.
- Hả?
- Tiếng động. Hình như ở trong bụi cây kia.
- Hay là một con mèo động cỡn đó Otto!
Hai gã đàn ông dừng lại. Tarzan nhìn chúng qua kẽ lá. Hắn cảm thấy da
thịt lạnh ngắt. Hắn phải nín thở bởi thằng Otto đã đặt cái bọc đựng tranh
xuống đường và thò tay vào túi.
- Xoẹt, xoẹt.
Lưỡi dao găm nhọn lểu rợn người dưới ánh trăng. Gã đàn ông có tên Otto
tiến về phía bụi cây mà Tarzan đang ẩn nấp. Hai cánh tay đầy vết xăm của
gã vung vẩy như một tên sát thủ điệu nghệ. Nhưng… gã không cần phải
bước tiếp và Tarzan cũng không cần phải mở cuộc thi chạy nước rút bất đắc
dĩ, vì một con chim đêm đã vỗ cánh phành phạch bay lên từ bụi rậm kế bên.
Gã Eddi cười ha hả:
- Mẹ, cái thằng chỉ giỏi tưởng tượng. Đi đêm có ngày gặp… chim mà. Ha
ha…
Otto lầm rầm như đọc kinh:
- Đừng chọc tao. Coi chừng không đến Hội chợ đúng giờ là mang thêm
sẹo cho mày đó.
- Nhưng mày có chắc lão đến nhận hàng không?
- Chính lão còn không biết chắc nữa là tao. Một là khu vực dành riêng để
uống bia ở Hội chợ lúc nửa đêm nay, hai là mười bốn giờ chiều mai tại
chuồng cá sấu ở Vườn Thú như mọi bữa.
Otto thảy vật nhọn kim loại vào túi gọn gàng như một tay mãi võ chuyên
nghiệp. Tarzan không làm sao quên được những con rồng bằng mực Tàu
xăm chằng chịt trên cánh tay vén lên của gã, nó gây cảm giác rùng rợn
không thua gì vết chém lồi ra từ mắt phải xuống cằm của tên Eddi kia. Tuy
nhiên hắn vẫn không một chút e ngại bám dính bước chân của bọn trộm.