chiếc xe hơi đang đậu, có một chiếc Mercedes màu kem đậu lùi lại phía
sau. Và hai thằng trẻ tuổi đang mon men đến gần. Một thằng xây lưng lại
ống kính, tay nắm chặt hòn đá. Thằng kia đứng đợi bên cạnh, vai so lên,
mắt dáo dác. Tròn Vo phán đoán tức thì:
- Hình như hai thằng trong hình sắp đập bể kính xe. Thằng Volker phục
kích ảnh này thật xuất thần.
Tarzan chỉ quan tâm đến gã “so vai”:
- Mày biết thằng này không?
- Không!
- Tính sau vậy. Còn thằng mặc quần Jeans tay nắm chặt hòn đá? Tao thấy
quen lắm. Cái dáng to bè của nó…
- Khoan đã, còn một tấm hình cuối cùng. Mày coi…
Tròn Vo xòe ra trước mặt Tarzan. Ôi trời, cửa chiếc Mercedes lần này mở
toang. Thằng lúc nãy đứng so vai canh chừng đã đổi vị trí. Nó thò đầu vào
trong xe và thân trên khuất hẳn. Bây giờ thì gã lúc nãy xây lưng lại ống
kính đã nhìn nghiêng về hướng người chụp. Cái mặt của nó thấy ghét đến
mức Tarzan lẫn Tròn Vo đều không tin vào thị giác của mình. Cả hai quái la
lên một lượt:
- Heinz Bosselt!
Hèn gì cái dáng… to bè ngó quen quen. Tarzan khẽ chép miệng:
- Có nghĩa là Bosselt và chiến hữu của nó bị bắt quả tang đang ăn trộm
bằng… ảnh. Tao không ngờ thằng Volker cũng liều lĩnh dàn trời. Chắc nó
núp từ một cái xe khác để chụp. Nếu thằng Bosselt biết được…
Tròn Vo gục gặc đầu. Làm như từ cái bụng căng phồng của nó vừa lóe ra
một tia sáng trí tuệ:
- Nguyên lớp 10A chúng ta không ai ưa thằng Bosselt cũng như không ai
ưa cô giáo Klamm, trong đó tất nhiên thằng Volker nhà giàu là khó chịu và
dị ứng nhất. Nó luôn luôn bị hung thần “bắt địa”. Vậy thì cách hay nhất là
theo dõi thằng Bosselt sát nút rồi lén lút chụp hình trong lúc hung thần
đang phạm pháp. Tao… suy đoán vậy đúng không Tarzan? Một kẻ “yếu”
như Volker chỉ có thể trở nên “mạnh” nếu có được áp lực từ những tấm
hình tang chứng đưa ra trước mặt Bosselt…