“tên săn trộm” đang lăm lăm vũ khí trong tay. Nếu gã lại bật đèn lên lần
nữa, chắc chắn ba đứa bọn chúng sẽ bị nhận diện, nhưng… đèn không bật
lên. Người đàn ông hỉ mũi. Tarzan muốn hắt hơi vì mùi mồ hôi quen
quen. Hắn chán nản khi khám phá ra tung tích của người đàn ông. Trời đất,
cái dáng thấp lùn béo tròn đội mũ và đeo khẩu súng sau lưng kia còn ai
khác ngoài lão Croebolo, người giám sát việc săn bắn của đồng hoang
Soine này.
À á a, nhưng… cũng không đến nỗi thất vọng lắm. Cứ ngó lão kìa, toàn
thân lão được phủ một bộ đồ xám. Điều đó có nghĩa rằng lão cũng mang ý
định phục kích “tên săn trộm” như Tarzan. Và tất nhiên tên của lão phải
được đặt ngoài danh sách nghi vấn.
Croebolo quyết định tìm một chỗ núp. Quỷ tha ma bắt làm sao lão lại chọn
một gốc cây đổ chỉ cách đám trẻ chừng mười mét. Lão lia đèn pin xuống
gốc cây chưa tới nửa giây rồi gật gù hài lòng. Thế ngồi thu lu của lão giống
như một con nhím kiên nhẫn, nòng súng ghếch lên một hòn đá đặt phía
trước, lão lên đạn hai lần cho chắc ăn, ho đúng ba tiếng và… Chúa ơi, lão
lại rút từ túi áo ra chai rượu dẹp Philipin đưa lên miệng tu ừng ực.
Sau đó là sự im lặng. Ếch nhái và dế lại tấu khúc vĩ cầm đầu tiên trong bản
nhạc đêm với sự hòa âm của tiếng gió rì rầm trong tàng lá những cây lê bí
ẩn.
Ba chàng thám tử của lớp 10A nằm yên không nhúc nhích.
Mỗi phút trôi qua kéo dài như một giờ đồng hồ. Còn tệ hại hơn cả những
tiết học khó chịu nhất.
Tarzan ngó đồng hồ. Hai cây kim ngừng ở chín giờ rưỡi tối. Hắn hoảng hốt
khi thằng Kloesen giơ bàn tay ra đập muỗi cái chát. Một trận đụng độ
chênh lệch giữa võ Judo và nòng súng của lão Croebolo có thể xảy ra,
nhưng mà… không. Lão gác rừng chỉ lè nhè ho như một kẻ đã say khướt.
*
Khi mọi người cảm thấy mất hết hứng thú thì bất ngờ một tiếng động lạ
xuất hiện trong đám cỏ. Tiếng động cực khẽ nhưng cũng đủ làm lũ dế im
bặt tiếng gáy.
Ba thám tử đều thấy bóng gã. Gã như người từ trên trời rớt xuống sát bụi