lão Stunla có lẽ lại nhiều hy vọng trong cuộc “mò kim đáy bể” này…
- Sao vậy?
- Vì giang sơn của lão được chia có… Ngôi Mộ Trống, ma quỷ sẽ ủng hộ
lão.
Ba đứa cố gắng nín cười trong cổ họng. Coi, những ngọn đèn phía xa đang
bớt dần, trời tối mù mịt, lòng tham con người cũng có giới hạn chứ sao.
Chúng bắt đầu nối đuôi nhau thành một cái chuỗi theo thứ tự: Kloesen móc
một ngón tay vào thắt lưng của Tarzan, thằng Karl thì nắm chặt thắt lưng
của Kloesen. Bằng phương pháp đó chúng đã không lạc nhau khi vượt qua
các bụi cây gai góc.
Bây giờ thì ba hiệp sĩ đã có mặt gần cây lê cao ngất. Chúng nhìn về phía
Ngôi Mộ Trống. Trời ạ, ngay tại đó ngoài một con chim đêm đang đập cánh
phành phạch trên mỏm đá, còn có một “cặp mắt” rực rỡ như lửa lưu huỳnh,
lúc ẩn lúc hiện như đang quan sát chúng.
Thằng mập Kloesen rùng mình:
- Ớn da gà.
Tarzan ấn ngay đầu nó xuống:
- Suỵt. Có người đến. Cái “cặp mắt” đó đang di động. Ba quái nằm bẹp gí
sát mô đất như ba con rắn mối. Không gian im lặng nghe rõ tiếng sột soạt.
Có một nhân vật nào đó đang hấp tấp giẫm tấm thân ì ạch trên rêu, thạch
nam và cỏ. Hơi thở gã hổn hển. Gã lia “cặp mắt” lưu huỳnh từ một ánh đèn
đặc biệt lên thành một vòng sáng hẹp. Rồi… tắt ngấm. Tarzan nhìn trân trối
vào bóng đêm. Hắn cảm thấy mơ hồ một hình thù xa lạ hằn lên nền trời tối.
Có vẻ là một người đàn ông. Gã đã đến gần hơn, bước chân chậm dần. Gã
đứng lại. Rõ ràng gã đang cố điều hòa hơi thở. Xong gã đi tiếp. Trong chớp
nhoáng, gã biến mất giữa rừng lê bên cạnh.
Tròn Vo vừa khều tay Tarzan sửa soạn thì thầm ý kiến thì… ánh đèn pin lại
lóe ra từ rừng lê. Luồng ánh sáng lần này chiếu lên trên, nơi treo xác con
hoẵng.
Ánh sáng lại tắt lịm, người đàn ông đã bước khỏi đám cây lê. Gã chỉ đứng
cách đám trẻ khoảng năm, sáu bước chân. Coi, các cơ bắp của Tarzan căng
cứng, hắn sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào, dù hắn biết rằng