Fungco và ả tóc đỏ. Chúng lọt qua cửa trước như hai bóng ma.
Khi Tarzan nhìn thấy được đôi nhân tình từ cặp mông trở xuống thì đã
muộn. Chúng xuất hiện đột ngột đến mức độ chắc chắn Smith và Stunla
không thể có một phản ứng nào.
Fungco gầm thét như một con thú bị chọc tiết:
- Đưa tay lên khỏi đầu. Cấm cử động. Thằng chó đẻ kia bỏ cái nạng
xuống, nghe rõ chưa? Bỏ xuống, tao bắn thủng tim mày ngay bây giờ.
Một phút im lặng. Fungco sửng sốt xì hơi qua kẽ răng:
- Ra là Maks Stunla. À a, tôi lại còn được vinh dự tiếp ai nữa đây? Rõ rồi,
Harry Smith! Tôi đã thấy mặt mũi “ngài” trên báo chí rồi. Hừ, giờ thì thằng
này rõ tất cả rồi, thưa ngài phi công láu cá.
Onga Kretsme thì thào:
- Đừng bắn chết họ Fungco. Hãy nghe họ nói vài tiếng cũng còn kịp chán.
- Câm miệng lại Onga. Cô không khôn hơn tụi nó đâu.
Smith bắt đầu lên tiếng. Gã đã lấy lại tinh thần:
- Dẹp khẩu súng qua một bên đi Fungco. Chúng ta có thể thỏa thuận với
nhau.
- Sao? Thỏa thuận với một gia chủ đang thắng thế? Ngon lành quá hả.
Nhưng, thôi được. Hãy ngồi lên chiếc đi-văng đó. Cả lão Stunla nữa. Hai
tay đặt lên bàn. Ờ, bây giờ thì nói đi…
Con sói đồng hoang Fungco vẫn lăm lăm khẩu súng lục và tất nhiên,
đứng nguyên chỗ cũ.
Harry Smith bắt đầu nói:
- Chúng ta chơi bài ngửa, thưa ông Fungco. Tôi là Harry Smith, phi công
riêng của Abu Yassir Khalun. Tôi đã tự tay đặt trái bom hẹn giờ trong máy
bay mình và định giờ nổ trên mặt biển với một chiếc dù cá nhân dành cho
thợ lặn. Xui cho tôi là đêm đó thời tiết rất xấu, tôi buộc phải bay vòng vòng
chệch hướng biển Măng và lọt vào không phận cánh đồng Soine. Một phút
trước khi bom nổ tôi đã nhảy dù xuống cánh đồng này và vì không dám
liệng cái két sắt trị giá 15 triệu mark nên tôi bị trật xương mắt cá chân lúc
chạm đất. Trong quá khứ tôi đã nhiều lần đến thành phố và thông thuộc
vùng ngoại ô này, nhưng hoàn cảnh lúc đó chỉ có nước chịu chết. Tôi đã