chôn cái dù trắng tại chỗ và lết đến những tảng đá rỗng ruột chồng lên
nhau, sau này tôi mới biết đó là Ngôi Mộ Trống. Giấu cái két sắt vào hõm
đá tôi lại lết đến bìa rừng. Ở bìa rừng tôi gặp Maks Stunla. Ông ta đã biết
tôi là ai qua chiếc áo khoác phi công. Ông ta báo tin cho tôi biết là nửa
thành phố đã kéo đến cánh đồng Soine để tìm vàng. Lạy Chúa, Maks Stunla
là ân nhân cứu mạng tôi, ông ta chẳng những không giao tôi cho cảnh sát
mà còn cung cấp mọi thứ… thậm chí cung cấp cả con hoẵng mẹ mà ông
săn trộm, thưa ông Fungco. Ông Maks Stunla đã thấy ông và con béc-giê
rượt theo con hoẵng như thế nào. Tôi… tôi có bổn phận phải chia phần kho
báu của tôi cho ông Stunla và ông.
Fungco nhíu mày:
- Kho báu của ông sao? Không, kho báu không phải của ông, thưa ông
Smith! Kho báu là của vị tù trưởng A-rập. Và tôi, kẻ không hề chờ đợi ân
huệ của Thượng đế đã được ngài ban phát kho báu nơi Ngôi Mộ Trống.
Gã nghiến răng kèn kẹt:
- Bây giờ thì mọi việc đã đổ bể. Tôi cũng không ích kỷ ẵm gọn 15 triệu
mark mà sẵn sàng ăn đồng chia đủ với nhau.
Smith cười nhẹ nhàng:
- Thưa ông Fungco, phần chia của ông cũng đã là một gia tài quá lớn đối
với một kẻ chuyên hành nghề săn trộm.
- Sao?
Bất chấp sự ngạc nhiên của Fungco, lão Stunla đắc chí tiết lộ:
- Giấu nhau làm chi Fungco. Tôi còn biết anh bán thịt thú rừng săn được
cho ai nữa kia! Có phải anh mang cho lão Kaipne, chủ quán Thức Ăn Địa
Ngục không nào?
- Trời ơi, lão như… một con quỷ.
Fungco cao hứng liền ba hoa một hồi về cái hầm bí mật chứa thịt nào đó
ở quán Kaipne.
Smith kéo hung thần Fungco trở lại câu chuyện:
- Tôi có một ý kiến về kho báu. Bốn người chúng ta sẽ chia đều để người
này không tố cáo người kia.
- Đúng là một đề nghị tuyệt hảo về tính… tin cậy.