Tarzan lặng người. Hết trò chơi hư ảo của cái két trống rỗng lại đến sự
đáp nghĩa đột ngột của người đàn ông thuộc hoàng tộc A-rập. Hắn chỉ còn
biết nói với người phiên dịch một câu đơn giản:
- Xin ông ghi kỹ tên họ của các bạn tôi trong tấm séc kẻo họ không lãnh
tiền được ở ngân hàng: Willi Sauerlich, Gaby Glockner, và Karl Vierstrein.
Vierstrein chứ không phải Einstein thưa ông – mặc dù về khoản trí nhớ, cậu
ấy quả có thể mang họ nhà vật lý vĩ đại.
- Em muốn nói đến nhà sáng lập lý thuyết tương đối phải không?
Hoàng tử bỗng lên tiếng, giọng vẫn chói tai nhưng… bằng thứ tiếng Đức
tuyệt hay. Ông ta mỉm cười nói thêm:
- Tôi có biết một chút ngôn ngữ của các vị. Nhưng rất ít khi sử dụng. Với
lại, nếu tôi cũng nói tiếng Đức thì các thông dịch viên sống bằng gì!
Cái con cáo sa mạc này! – Tarzan thích thú nghĩ – Giá như mình cũng
tinh ranh được như ông ta.
*
Khi nghe đến khoản tiền thưởng, Karl và Kloesen quá đỗi bàng hoàng.
Mãi sau, lại chính là Tròn Vo lên tiếng bằng giọng run run:
- Tụi mình phải gọi điện cho Gaby ngay, để Công Chúa còn mua tặng
Oskar một khúc xương. Và tụi mình cũng đã có tiền để giúp Lida Mon,
phải không các huynh!
Tarzan lại nghĩ đến mẹ, và đến vẻ mặt sung sướng của Gaby nữa, khi cô
bé lên tiếng ở đầu dây bên kia… Sợ mình lại đỏ mặt trước thằng Karl tinh
quái, hắn bối rối quay đi và buông một lời ngắn ngủi:
- Ờ, phải đó!
HẾT TẬP 3